Chương 3: Chợ quê ngoặt sông (Hạ)

77 9 2
                                    

Chương 3: Chợ quê ngoặt sông (Hạ)

Edited by Gracie from @mini_gracie on Wattpad

Khi nhóm đồng tử đi sau tiến về phía thần đàn, để lại trên con đường nhỏ đất vàng ấy, ngoài thóc lúa ra, còn có thật nhiều viên đường màu sắc sặc sỡ.

Những đứa trẻ vừa rồi còn trốn sau lưng cha mẹ, lúc này lại trở nên rất cao hứng, hoàn toàn quên đi nỗi sợ hãi mà mấy cái mặt mũi hung tợn kia mang lại.

Một đám chổng mông xuống đất tìm kiếm, khi mắt tinh tìm được một viên, lập tức nhặt lên giấu vào trong túi nhỏ, đôi mắt nhỏ nheo lại, cứ như sợ người khác không biết mình có đường vậy.

A Hạ đứng ở một bên xem, xem đến cực kỳ vui vẻ. Có người nhẹ nhàng chạm vào ngón tay nàng, nàng cúi đầu nhìn, là một cô bé mặc áo bông đỏ, có khuôn mặt tròn tròn nho nhỏ.

"Này, tỷ tỷ, cho tỷ đường, là muội nhặt được đó. "

Tiểu Hà xòe bàn tay ra, một viên đường bọc giấy dầu nằm trong lòng bàn tay cô bé, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến phiếm hồng.

"Cho tỷ sao?"

"Đúng ạ, tỷ tỷ lớn lên giống muội."

Mẹ Phương nghe thấy thì cười thành tiếng, hai người xác thật giống nhau, đều là có gương mặt tròn đầy thịt, mắt to, cười lên lộ má lúm đồng tiền.

A Hạ phồng mặt lên, làm ra một biểu cảm kỳ quái, chọc cho Tiểu Hà cười to. Nàng nhận lấy đường trong tay cô bé, cũng cười theo, "Muội cho tỷ một viên đường, nên có thể đến đây đổi một thứ khác."

Hôm nay nàng cũng mang theo đồ vật tới bày bán, là một bao đồ chơi nhỏ bằng gốm sứ.

Tiểu Hà đảo qua đảo lại viên đường trong miệng, chỉ ra phía sau mình, nói lí nhí: "Muội còn có bạn chơi cùng, có thể gọi bọn họ đến xem không ạ?"

Trẻ con ở quê cũng biết lễ nghĩa, không nói muốn mọi người đều lấy đường tới đổi, nhưng vô góp vui, xem náo nhiệt thì luôn muốn làm cùng nhau.

"Đương nhiên có thể rồi, sạp của chị ở nơi đó."

A Hạ giơ tay chỉ cho cô bé xem, ở đó có một cái bàn nhỏ sơn màu xanh nhạt, phía trên treo một lá cờ thêu một chú mèo tam thể đang ngẩng đầu ưỡn ngực, chân giẫm lên chuột. Đấy chính là sạp hàng của nàng.

Mấy đứa bé lần đầu nhìn thấy một con mèo oai phong như vậy, sống động như thật, liền đường cũng không thèm nhặt, xô đẩy đòi đi về phía ấy.

Tiểu Hà reo lên "Oa" , cô bé dùng sức nhón chân, quay đầu lại nói với A Hạ một cách đầy ngạc nhiên và vui mừng: "Tỷ tỷ, nó giống Đại Hoàng trong thôn quá."

"Còn có con càng giống Đại Hoàng hơn cơ, các muội nhìn này."

A Hạ kéo từ trong rương ra một cái tay nải, mở nút buộc và trải ra trên bàn, mấy đứa trẻ vội vàng chuyển ánh mắt từ lá cờ xuống đống đồ chơi nhỏ, thiếu điều dán chặt mắt lên đó, nhưng lại không dám vươn tay chạm vào.

Trẻ em ở nông thôn có rất ít đồ chơi, cha mẹ nào có chút của cải sẽ mua cái trống bỏi, người nghèo hơn thì chỉ có thể cho con mình cái còi trẻ em tự làm bằng gỗ, bôi một chút dầu, thổi ra âm thanh rất to. Chẳng sợ mấy đồ chơi ấy không có giá trị, chúng vẫn được luồn một sợi dây đỏ rồi đeo lên cổ, để người khác có thể nhìn thấy.

Nhà Nơi Trấn Nhỏ - Hủ Nguyệt Thập NgũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ