Chương 24: Canh cá đù vàng dưa muối

19 3 0
                                    

Chương 24: Canh cá đù vàng dưa muối

Editor: Gracie

Vì sáng sớm mai sẽ ra vịnh, A Hạ liền đi ngủ thật sớm, ngày hôm sau khi thức dậy khí sắc nàng rất tốt.

Nghĩ đến việc phải ra ngoài gặp người, không thể qua loa được, nàng vấn tóc cài trâm, còn đặc biệt vấn một búi tóc nhỏ như nụ hoa. Thay một bộ áo xuân có hoa văn uốn lượn mới được may trước đó, và vẽ lông mày nhạt.

Tuổi mười lăm, mười sáu chính là thời điểm nhan sắc tươi đẹp nhất, không cần đắp quá nhiều phấn son, ngay cả son môi nàng cũng không dùng.

Vừa làm xong, mẹ Phương ở dưới đã gọi lên, "A Hạ, thuyền sắp đến rồi, con mau xuống đây, mẹ con mình cùng đi."

A Hạ lấy đồ, rồi vội vàng cùng mẹ Phương bước ra cửa. Những người khác trong nhà đều bận rộn, không có thời gian đặc biệt đến vịnh ăn bữa cơm, chỉ có hai mẹ con các nàng đi với nhau.

Chiếc thuyền mẹ Thịnh gọi đến lớn hơn thuyền ô bồng rất nhiều, là loại thuyền hai tầng, hai hàng mái chèo, so với thuyền nhỏ thì chạy nhanh hơn không ít.

A Hạ vừa mới nhìn thấy con thuyền, thì trên tầng hai của thuyền, Hiểu Xuân đã tinh mắt trông thấy nàng, vẫy tay, "A Hạ, mau lên đây, chỉ chờ ngươi nữa thôi."

Mẹ Phương để nàng tự lên, còn mình thì đi vào khoang thuyền tầng một nói chuyện với mẹ Thịnh. A Hạ cẩn thận bước lên cầu thang gỗ trên thuyền, tầng trên của thuyền khá rộng rãi, hơi chút cong cong, mấy người Hiểu Xuân đang đứng bên lan can trò chuyện.

Tiểu A Thất chống khuỷu tay lên lan can, chậm rãi nói: "Ở trên biển dãi nắng dầm mưa, e là mặt Tầm ca bọn họ đều bị phơi đến cháy đen rồi."

"Ta thấy không đâu, hai người bọn họ vốn đã chẳng trắng gì, đen thêm chút cũng không có gì lạ."

Sơn Đào lợi hại nhất chính là cái miệng này, đối xử công bằng không thiên vị ai. A Hạ không tự chủ được mà đồng tình, nhưng nhớ đến gương mặt kia của Thịnh Tầm, nàng cảm thấy dù đen hay trắng thì người ta vẫn đẹp trai như vậy, cũng chẳng so đo làm gì.

Vì vậy nàng chuyển chủ đề, "Ta nghe bá mẫu nói, bọn họ đi Sơn Đình chuyến này, còn mang quà về cho chúng ta."

Nói đến Sơn Đình, Sơn Nam lập tức tiếp lời, "Ta biết Sơn Đình, nghe nói chỗ đó rất thích ăn cay, ai cũng ăn được cay, họ coi hoa tiêu như đồ ăn vậy, rắc cả nắm lớn. Ăn một miếng là mặt đỏ bừng cả lên, nhưng thật ra ta cũng muốn thử xem cái vị đó như thế nào."

Chỉ cần là ăn ngon, hắn đều muốn nếm thử.

"Cay á? Vậy thôi, ta không ăn được đâu."

Hiểu Xuân lắc đầu, ở trấn Lũng Thủy có rất ít người thích ăn cay, đến nỗi tiêu và ớt cũng không bán chạy, thành ra đầu lưỡi mọi người tự nhiên cũng không quen với đồ cay.

Nhưng A Hạ lại thấy khá hứng thú, đồ ăn cay luôn có một loại sức hút khó tả, nhưng chỉ nghĩ một lúc rồi thôi, nàng sợ ăn vào mặt sẽ nổi đầy mụn.

Mọi người ở tầng trên của thuyền đón gió, bên dưới mái chèo khua rất nhanh, con thuyền lướt qua những vòm cầu trên sông Minh Nguyệt, men theo đường sông rẽ trái rẽ phải, đường thủy ngày càng rộng mở.

Nhà Nơi Trấn Nhỏ - Hủ Nguyệt Thập NgũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ