Chương 17: Đậu phụ khô và mề vịt kho
Editor: Dứa
Các hàng quán ở Minh Kiều được mở theo kiểu tùy tâm sở dục, người chú trọng hình thức thì bày một cửa hàng nhỏ, dù gió thổi mưa xối cũng không sợ. Còn nhà nào không quá để ý, chỉ cần lấy tấm ván gỗ vỡ đặt xuống đất, kê thêm một chiếc ghế vuông nhỏ, là đã thành một quầy hàng. Loại sạp như vậy thường bán những thứ đào được từ trong đất, bị dính đất bẩn, nên cũng không cần quan trọng hình thức.
Ngoài ra còn có những người không lên bờ, chỉ buôn bán dưới vòm cầu và ven sông, phía trước mấy con thuyền ô bồng đang neo đậu có treo lồng đèn giấy, các ngư dân sẽ ngồi bán ngay ở đầu thuyền. Lúc này họ không bán cá tươi nữa, mà chỉ bán các mặt hàng khô như cá khô, tôm khô, lạp xưởng, rong biển,...
Phải qua canh năm, lúc đó mới đổi sang nhóm người tới bán cá tươi, có cả cá sông và hải sản, giá cả của bọn họ hợp lý nên rất được ưa chuộng. Chờ khi mặt trời lên cao, cái lu cũng đã trống rỗng, còn sót lại một ít cá nhỏ vụn sẽ được mang về nhà. Rưới lên chút rượu, rồi cho hành, gừng và tỏi băm vào nồi kho chung, những nhà nào có điều kiện, sáng sớm sẽ nấu một nồi cơm lúa mạch để ăn cùng.
A Hạ nghe thấy tiếng rao to của những ngư dân bên dưới, cùng với tiếng mắt tre nứt tách tách thi thoảng vang lên dưới bếp lò, tiếng nước canh sôi ùng ục và tiếng xào rau trên lửa lớn. Nếu đi ngang qua con phố này mà không mua cái gì, e rằng khi về nhà bụng sẽ réo mãi không yên.
Sơn Đào dùng khuỷu tay chọc chọc cánh tay A Hạ, "Mau xem, một nhà Trương a gia đang biểu diễn múa rối bóng kìa."
Hiểu Xuân và A Hạ nhìn theo phương hướng nàng ấy chỉ, ở chỗ khúc rẽ cuối ngõ mơ hồ có tiếng chiêng trống, một đám người đang mang ghế tre ra ngồi trầm trồ khen ngợi.
"Chúng ta cũng đi xem một lát." A Hạ gõ nhịp.
Nhắc đến múa rối bóng, ở trấn Lũng Thủy chỉ có một nhà Trương a gia là làm cái nghề này, bọn họ từng đi đến thành trấn bên ngoài bái sư học nghệ mấy năm trước khi trở lại trấn.
Ngày thường họ nhận đơn đặt diễn cho các hỉ sự, buổi tối thì đến Minh Kiều biểu diễn cho người lớn trẻ nhỏ xem. Họ không thu phí, còn tiền thưởng có thể cho hay không tùy ý, chủ yếu là muốn đem niềm vui đến với mọi người.
Ghế là do người xem tự mang theo, nếu không mang, bên nhà ông Trương cũng có sẵn vài chiếc ghế tre nhỏ, mượn đến ngồi là được. Nhóm người A Hạ ngồi ở đằng sau, nơi đầu ngõ sâu thẳm phía trước dựng một cái đài, bốn phía có khung gỗ, đằng trước dán giấy hoa đào làm màn sân khấu.
Bên trong treo ngọn đèn chiếu bóng, châm dầu hạt cải, mấy bấc đèn được thắp lên, chỉ có thể diễn tả bằng hai từ, sáng sủa. Phía sau còn có một cái bàn dài, bày biện những vật dụng cần thiết cho buổi biểu diễn, hai bên trái phải là người ngồi thổi kèn xô na và kéo đàn nhị, Trương a gia vừa hát vừa kể chuyện, con trai trưởng của ông ấy điều khiển con rối, cũng chính là đang múa rối bóng.
Lúc này đang diễn vở "Long du tứ hải". Con rồng kia màu xanh lơ, đuôi dài, sừng to, hai chòm râu cong cong uốn lượn, khi nó xuất hiện, phía dưới là mây, sau đó là sương khói lượn lờ, như thể một con rồng thật hiện thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Nơi Trấn Nhỏ - Hủ Nguyệt Thập Ngũ
RomanceNhà Nơi Trấn Nhỏ Tên gốc: Tiểu Trấn Nhân Gia Tác giả: Hủ Nguyệt Thập Ngũ Editor: Gracie from Wattpad @mini_gracie Văn án: A Hạ là cô nương ở trấn nhỏ, nàng chưa bao giờ rời khỏi trấn Lũng Thủy. Cả nhà nàng đều sinh hoạt nơi trấn nhỏ này. Thúc bá n...