Chương 8: Mì làm từ cá

51 6 0
                                    

Chương 8: Mì làm từ cá

Editor: Gracie

Sáng sớm đầu xuân trời còn se lạnh, A Hạ cuộn tròn trong chăn bông lau ngủ ngon lành, khung cảnh ấm áp trong căn phòng bị mẹ Phương đến phá tan sự yên tĩnh.

Mang đôi mắt còn ngái ngủ, A Hạ mơ màng đi đến phòng ăn, mê man ăn cơm khiến nàng suýt chút nữa cắm mặt vào trong bát, lúc này mẹ nàng bỗng lên tiếng: "Hôm nay chúng ta đến nhà ngoại con ở một ngày."

A Hạ lập tức thanh tỉnh lại, "A nương, không phải lần trước người còn bảo con không được đến nhà ngoại, để đỡ tốn lương thực của bọn họ sao."

"Nhìn nàng còn mang thù kìa." Mẹ Phương cười đến nghiêng ngả.

Ngày ấy chẳng qua là thuận miệng nói, không ngờ nàng vẫn còn nhớ.

Bà nội cũng cười, rồi lại giải thích cho mẹ Phương, "Lời của nương con lần trước chỉ là lời nói đùa, không cần coi là thật."

"Biểu tỷ Sương Hoa của muội hôm nay đính hôn, trước đó đã nhắc qua rồi." Phương Giác tuy buồn cười, nhưng vẫn vừa cười vừa giải thích cho nàng biết hôm nay đi làm gì.

"Muội nhớ kỹ mà, chỉ là mới ngủ dậy nên hơi choáng váng thôi." A Hạ đương nhiên không thể quên chuyện đại sự bậc này, hôm qua đã sớm thu thập đồ đạc xong xuôi.

Nàng cũng không nói thêm gì nữa, vội vàng ăn sáng xong, lại chạy thình thịch lên lầu cầm túi tay nải xuống dưới.

Cả nhà bọn họ hôm nay đều đi cùng, Niên Cao cũng không thể bị bỏ lại, nó nằm trên vai Phương Giác, ngẩng đầu nhìn người trông rất oai phong.

Căn nhà bên ngoại nàng rất lớn, phòng ốc cũng nhiều, đủ chỗ cho tất cả bọn họ ngủ.

Nhà mẹ đẻ của mẹ Phương họ Vương, sống trong Vương Gia Trang, từ trấn Lũng Thủy chèo thuyền qua chỉ mất một giờ đồng hồ.

Phía chân trời, mây nổi lên tầng tầng lớp lớp, mặt nước tĩnh lặng, thỉnh thoảng có thuyền đánh cá đi ngang qua, theo con thuyền tiến về phía trước, hàng liễu rủ hai bên cũng dần biến thành ruộng mạ.

Vương Gia Trang nổi tiếng với nghề trồng lúa, ngay cả một mảnh ruộng nhỏ xíu cũng được bọn họ cấy đầy những cây lúa mọc thẳng tắp, phóng mắt ra xa, dưới bầu trời xám xanh chỉ có một mảng xanh mướt lay động theo gió.

A Hạ ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài, Niên Cao cũng thò đầu ra, kêu lên meo meo.

Trên ruộng lúa, rải rác vài con bù nhìn rơm mặc quần áo rách nát được dựng thẳng. Có mấy con diệc đầu đen chân dài đang đậu trên đó, thỉnh thoảng chúng sẽ cúi người xuống vỗ cánh phành phạch vài cái, rồi lại đậu về vị trí cũ.

Mẹ Phương nói bọn nó hung dữ lắm, đến con rắn to tướng chúng cũng không sợ.

"Đến nơi rồi!"

Cha Phương hô to một tiếng, thuyền đậu ở vòm cầu, dùng dây thừng buộc chặt lại, A Hạ theo sau mọi người giẫm lên thềm đá bên cạnh bước lên bờ.

Hai bên là ruộng lúa, ở giữa là một con đường đất vàng rộng thênh thang, mỗi khi tới mùa mưa, con đường này căn bản không thể đi được, lầy lội không chịu nổi.

Nhà Nơi Trấn Nhỏ - Hủ Nguyệt Thập NgũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ