Chương 7

1.4K 109 0
                                    

Nhìn cảnh tượng trước mắt lí trí trong lòng Lâm Anh dường như mất hết, cô xông lại bừng bừng lửa giận kéo Thuỳ Trang ra khỏi Quỳnh Nha.

Nàng bị lực kéo mạnh mẽ của cô làm suýt ngã nhào, Thuỳ Trang sợ hãi nhìn Lâm Anh nàng nghĩ mình lại làm gì sai làm cô ra tận đây tìm.

Nàng chưa kịp mở miệng hỏi gì thì Quỳnh Nga đã lên tiếng "Chị thấy hết rồi hở?" - chị ngả ngớn hỏi cô.

Nhưng Quỳnh Nga vừa hỏi xong đã bị tiếng của ông Tứ chạy ra tìm.

"Dạ cô Quỳnh Nga trường cô vừa gởi thư xuống, ông bà kêu tui tìm cô có chuyện nói riêng"

Nghe đến thư của trường chị liền đổ hết mồ hôi hột, kết quả kì này không tốt lắm nên má tìm chị chắc chắn vì chuyện này
Quỳnh Nha giả lả cười nói ông Tứ về trước rồi chuồn lẹ bỏ lại con diều cho nàng cùng cô.

"Cô Lâm Anh hồi nảy cô định nói gì với em?" - bây giờ nàng mới dám mở miệng hỏi cô.

Cô bâng quơ nhìn bầu trời bên ngoài tỏ ra bình thản nhưng trong lòng như bão tố sấm chớp.

"Tôi không ngờ em với em gái tôi lại nhanh vậy..." - cô cố kiềm giọng nhưng vẫn không che giấu được sự ghen tỵ.

"Ý cô là sao?" - nàng khó hiểu hỏi cô, Thuỳ Trang vẫn không biết Lâm Anh đang nói về chuyện gì.

Cô bực bội nhìn nàng vẫn giả ngơ với mình, có lẽ nàng không ngây thơ như cô nghĩ.

"Em đừng giả ngơ với tôi, chính mắt tôi vừa thấy em với Quỳnh Nga hôn nhau" - cô vừa nói vừa ngồi xuống không thèm liếc nhìn nàng.

Thuỳ Trang mở to mắt, cậu ngồi xuống cạnh hắn xua xua tay "cô đừng hiểu lầm...em...em với cô Quỳnh Nga không có gì đâu"

Nhìn cô vẫn ngồi im lặng không nói gì nàng càng cuống quýt
"Em nói thiệt, cô đừng hiểu lầm tội em..."

Nàng chưa nói hết câu đã bị Lâm Anh bất ngờ hôn, ban đầu chỉ là một cái áp môi bình thường nhưng rồi sao đó chưa kịp để nàng phản ứng cô đã điên cuồng mà luồn lưỡi vào từng ngóc ngách trong khoang miệng nàng, Lâm Anh cứ như kẻ nghiện mà tham luyến  mút mát lấy đôi môi căng mọng đã bị cô hôn đến chảy máu.

Thuỳ Trang bị cô hôn đến đầu óc mơ hồ, rồi như ý thức được hoàn cảnh hiện tại nàng sợ hãi giẫy khỏi người cô nhưng liền bị Lâm Anh mạnh mẽ một tay nắm gáy một tay giữ chặt cái eo nhỏ nhắn như sư tử giữ con mồi.

Cô biết nàng muốn trốn liền hung bạo mà hôn sâu hơn, kĩ thuật của cô tốt đến độ làm cho Thuỳ Trang dồn vào thế bị động chỉ biết thuận theo cô.

Đến lúc nàng dường như mất hết dưỡng khí mà thấp giọng rên rỉ rồi đánh vai cô, Lâm Anh mới tiếc nuối mà buông tha cho nàng.

Thuỳ Trang thở hổn hển hai mắt nàng đỏ ửng còn đôi môi thì sưng đỏ đầy gợi tình.

Nhìn mỹ cảnh trước mắt Lâm Anh khó khăn nuốt nước bọt, cô định lần nữa lấn tới đã bị nàng đẩy ra. Thuỳ Trang run giọng nức nở.

"Hức...cô đừng làm vậy.....phận em tôi tớ thấp hèn....ông bà mà biết được sẽ đánh em chết mất".

Vừa nói dứt lời nàng liền cố chùi hết nước mắt mà đứng dậy bỏ đi, nhưng chưa kịp ngồi dậy đã bị cô vươn tay kéo mạnh vào lòng.

Lâm Anh cúi đầu hôn lên đôi mắt ướt đẫm của nàng, cô đau lòng thấp giọng.

"Tôi xin lỗi, em đừng khóc được không...nhìn em khóc tôi xót quá".

Nghe lời dỗ dành dịu dàng của Lâm Anh, Thuỳ Trang cố hít mũi kiếm nén nước mắt nhưng dường như càng cố thì nước mắt lại càng chảy nhiều hơn.

Tự nhiên nàng thấy tủi thân lung lắm, lí trí nàng không muốn Lâm Anh dính tới một kẻ thấp hèn như mình nhưng con tim thì lại phản bội chủ nhân của nó mà đập liên hồi khi nhìn vào đôi mắt của cô. Thuỳ Trang muốn ở bên cô, muốn là của cô, muốn những lời dịu dàng những cái hôn cái ôm bây giờ của cô sẽ mãi chỉ dành cho nàng.

Ý nghĩ điên rồ đó làm Thuỳ Trang sợ hãi, nàng cắn chặt môi im lặng để mặc hai hàng nước mắt lăn dài trên sườn mặt.

Nhìn dáng vẻ của cô Lâm Anh chỉ biết ôm cậu nhỏ nhẹ dỗ dành.

"Bé ngoan, không khóc nữa....em khóc hoài mắt sẽ bị đau mà lòng tôi cũng đau nữa"

Cô cứ như vậy dỗ dành nàng như đứa trẻ đợi đến khi nàng nín hẳn mới chỉnh lại tư thế cho nàng đối diện với mình cô nghiêm túc.

"Nguyễn Phạm Thuỳ Trang em nghe đây, em không phải là tôi tớ thấp hèn...."

Dừng một chút cô vuốt má nàng khẽ nói.

"Đừng tự hạ thấp bản thân mình nữa, được không em. Với Lâm Anh này em chỉ đơn giản là em, là người mà tôi thương!"

"Cô Lâm Anh....ý cô là....." nàng lí nhí hỏi cô.

Cô vuốt lại mái tóc bị gió thổi lộn xộn của nàng rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi Thuỳ Trang thay cho câu trả lời.

Lần này nàng không còn cố tránh né cô nữa, nàng chủ động rướn người để cô hôn sâu hơn. Thấy Thuỳ Trang chủ động cô như mở cờ trong bụng, Lâm Anh gian manh luồn lưỡi vào khoang miệng nàng khuấy đảo bàn tay không an phận mà lần xuống cặp mông căng tròn bóp mạnh.

Nàng bất ngờ khẽ rên, hai má thanh tú đỏ ửng vì ngại ngùng nàng khẽ liếc cô vô thức bỉu môi.

"Ưm....cô này"

Nhìn dáng vẻ dễ thương của nàng cô thích thú.

"Không cho phép em kêu tôi là cô nữa, xa cách lắm....gọi chị đi"

"Nhưng mà..."

"....chị Lâm Anh"

"Đúng là bé ngoan rất nghe lời" - nói xong cô liền không kiếm chế được mà đè nàng dưới thân mình.

Thuỳ Trang bất ngờ mở to mắt, nàng ngại ngùng "chị Lâm Anh"

Cách xưng hô của nàng càng làm cô điên cuồng, cô cúi đầu trầm giọng thì thầm vào tai nàng.

"Cho tôi được không?"

Không gian im lặng đến nổi cô nghe thấy rõ mồn một tiếng trái tim mình đang điên cuồng đập trong lồng ngực rồi Thuỳ Trang ôm cổ cô gật đầu ngại ngùng nhỏ giọng phá tan bầu không khí tĩnh mịch.

"Dạ.."

Như chỉ đợi có câu trả lời đó vừa nghe Thuỳ Trang nói xong cô đã nhanh chóng lần tay xuống mở từng nút áo của nàng.

Đêm đó họ ở với nhau..

Cơi Trầu Buồng CauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ