Chương 9

1.4K 79 1
                                    

Mới sáng sớm gà còn chưa kịp gáy thì ngoài cửa phòng cô đã ồn ào tiếng gõ cửa cùng giọng nói lanh lảnh của Quỳnh Nga.

"Chị gái!! Mở cửa, sao hông mở cửa"

Thuỳ Trang cả cơ thể không mảnh vải đang nằm trong lòng cô ngủ say thì bị tiếng ồn làm tỉnh, nàng cựa mình khẽ giọng rên rỉ.

Nhìn dáng vẻ dễ thương của người trong lòng Lâm Anh cưng chiều hôn nhẹ lên trán nàng sau đó thấp giọng.

"Em cứ ngủ tiếp đi, để chị ra đuổi nó"

Trước khi ngồi dậy còn cẩn thận đắp lại mền cho nàng, lỡ con nhỏ ngoài cửa kia xông vào thấy hết cơ thể em thì chết.

Cô hé cửa nhíu mày "mày điên à mới sáng sớm tìm chị làm gì?"

Quỳnh Nga giả bộ ngây thơ ngó nghiêng phòng cô "cho em mượn cái đĩa than để nghe đi, chán quá"

Nhìn dáng vẻ vờ vịt như cừu đội lớp sói của em gái cô cười khẩy trong lòng vươn tay lấy đại cái đĩa trên kệ đưa chị.

"Rồi đó, chuồn nhanh để tao ngủ tiếp" - nói xong liền chuẩn bị đóng cửa đuổi khách.

"Đêm qua không ngủ hay sao mà giờ còn muốn ngủ hở?" - chị nhìn cô cười gian.

"Mày nói gì chị nghe không hiểu" - cô chột dạ chỉnh lại nút áo.

"Tui biết hết rồi khỏi giấu diếm".

Quỳnh Nga vừa nói vừa cà rỡn đánh bả vai cô, lúc chuẩn bị quay người về phòng còn nháy mắt với cô.

"Nhớ trả công cho em, chị hiểu mờ đúng hông"
.
.
.
Thuỳ Trang vừa ngồi rửa chén sau nhà vừa ngẫm ngợi, nàng có chút không tin mình với Lâm Anh vậy mà lén lút yêu nhau được hơn ba tháng.

Nghĩ tới đêm đó ở cùng cô từ ngoài đồng đến tận phòng ngủ, nàng bất giác cúi đầu đỏ mặt mỉm cười.

"Nghĩ gì mà tự cười một mình hở?" - Lâm Anh từ phía sau ôm nàng thấp giọng hỏi.

Bị ôm bất ngờ nàng giật mình ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai mới yên tâm mà chùi tay vuốt lại tóc cho cô.

"Anh làm em giật mình, em có nghĩ gì đâu. Mà sao giờ này còn chưa đi làm"

"Chuẩn bị đi nhưng nhớ em không chịu nổi nên xuống tìm em" - cô vừa nói vừa dụi dụi vào hỏm cổ nàng tranh thủ hít hà mùi hương quen thuộc.

Người ta nói cái gì càng lén lút thì lại càng hấp dẫn quả không sai, mỗi lần nhìn thấy Thuỳ Trang cô chỉ hận không ôm người vào lòng mà hôn một trận nhưng nàng thì lúc nào cũng sợ trước sợ sau làm cô bức bối không thôi.

"Nhột em...đừng mà" - nàng hơi ngả người vịn lấy vai cô.

"Nhột hay thích hửm?" - cô véo mũi em trêu ghẹo.

Đỏ mặt đánh nhẹ lên bả vai cô, nàng bỉu môi.

"Chị lo tuốt tác đi nghen, để nhìn như bà già"

"Hôm nay em còn dám chê tôi già" - cô vừa nói vừa gian xảo lần tay bóp mông nàng.

"Thôi mà chị đi làm đi, có người thấy bây giờ" - Thuỳ Trang đẩy cô ra.

Cơi Trầu Buồng CauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ