Vừa xong hết công chuyện Lâm Anh liền không ngủ mà chạy xe luôn về nhà trong đêm, mới xa nàng hơn một ngày mà cô tưởng như đã qua mấy tháng rồi.
Tốc độ chạy xe của cô nhanh là vậy nhưng đến tận sáng sớm hôm sau mới về tới nhà, Lâm Anh sải bước vào nhà chưa kịp mở miệng hỏi Thuỳ Trang đã bị con Mận gấp rút chạy ra xém nữa đã đâm đầu vào cô.
Cô đã cả đêm không ngủ nghê gì cho nên trong lòng không khỏi bực bội, Lâm Anh định mở miệng rầy nó thì con Mận đã thẩy cho cô cái giỏ đồ, nó nhanh miệng.
"Trời ơi mừng quá cô về rồi......nhanh nhanh cầm giỏ đồ này chạy lên nhà thương"
Lâm Anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng cô vẫn ôm giỏ đồ rồi nhìn nó khó hiểu
"Hửm cầm cái này lên trển mần chi ?"
Thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô, con Mận không khỏi bực bội trong người. Cô cả ngày thường giỏi giang sắc bén lắm mà sao bữa nay khờ ngang vậy trời.
"Mợ đang sanh em bé trong nhà thương nên con mới nói cô cầm giỏ đồ lên cho mợ, nhanh đi gấp lắm rồi"
Vừa nghe xong đầu óc Lâm Anh chính là muốn dừng hoạt động luôn rồi, cô luống cuống tay chân không để ý bộ dạng chính mình lúc này xộc xệch bao nhiêu liền ba chân bốn cẳng đem theo con Mận chạy lên nhà thương.
Lâm Anh đã cố chạy nhanh nhất có thể nhưng cũng đến tận gần nửa tiếng sau mới đến nơi, cả người mồ hôi nhễ nhại cô tay xách nách mang đồ đạc chạy đi tìm phòng của Thuỳ Trang.
Vừa nhìn thấy cha má lo lắng ngồi trước cửa chờ đợi Lâm Anh vừa thở dốc vừa hỏi.
"Cha má Thuỳ Trang vợ con sao rồi?"
Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng Thuỳ Trang nức nở đau đớn ở trong vọng ra. Trái tim như muốn nhảy tọt lên cổ họng, cô lo sợ ngồi xuống ghế chờ.
Thấy bộ dạng con gái xộc xệch, mặt mày thì lo lắng bà hội đồng quay qua an ủi.
"Con nhỏ không sao đâu....con đầu lòng nên khó sanh là chuyện bình thường, đừng lo quá"
Miệng thì nói vậy nhưng lòng bà cũng lo lung lắm, đã qua mấy tiếng nhưng Thuỳ Trang vẫn còn đau đớn trong kia.
Đến lúc Lâm Nah tưởng chừng bản thân sẽ không chịu được mà đá cửa xông luôn vào phòng nơi Thuỳ Trang đang chịu đau đớn thì trong phòng liền ré lên tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh.
Ông bà hội đồng vui mừng đứng bật dậy hồi hộp chờ đợi, lát sau cửa bật mở bước ra là y tá đang ôm một bé con nhỏ xíu được bọc trong chiếc chăn bông màu trắng.
"Chúc mừng cả nhà....là một bé trai rất kháu khỉnh ạ" - y tá vừa nói vừa cưng nựng bé con trong tay, đứa nhỏ dễ thương quá cô kiềm chế không được.
Bà hội đồng tay bồng lấy cháu trai vui vẻ nói với chồng "Ông coi nè....y đúc con Lâm Anh hồi nhỏ....cái mũi cái lông mày....coi thấy ghét không".
Hai vợ chồng già vui vẻ quây quanh đứa nhỏ một lúc liền chạy vô phòng thăm con dâu, vừa vào liền thấy đứa con gái mình đã chạy vô với vợ nó từ lúc nào rồi.
Thuỳ Trang gương mặt tái nhợt mệt mỏi, nàng cố ngồi dậy nhưng đã bị Lâm Anh ngăn lại cô đau lòng vuốt ve đôi môi đã bị nàng cắn đến bật máu.
"Em còn mệt.....nằm nghỉ một chút rồi chị đút cháo cho em"
"Con đâu....em muốn gặp nó"
Nàng vừa nói xong thì bà hội đồng đã ẳm bé con vào "Đây nè....má ẳm con trai của bây vô rồi nè đa"
Nhẹ nhàng đặt bé con nằm cạnh nàng, bà ngồi bên giường hỏi thăm Thuỳ Trang "Bây còn mệt không.....có đói thì nói má đi hâm lại cháo cho nghe"
Thuỳ Trang gật đầu rồi say mê ngắm nhìn đứa con trai nhỏ của mình, nàng vừa cưng chiều đưa tay sờ nhẹ lên cái má trắng nõn của con, đứa nhỏ nhìn cứ như Lâm Anh thu nhỏ làm Thuỳ Trang không khỏi thích thú. Không nhịn được liền nhẹ nhàng hôn lên trán đứa nhỏ.
Nhìn cảnh tượng trước mặt Lâm Anh trong lòng tràn ngập hạnh phúc, nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau cô tựa cằm vào vai Thuỳ Trang nhỏ giọng.
"Cảm ơn em nhiều lắm Thuỳ Trang, chị thương em"
"Còn con trai của chị nữa" - Thuỳ Trang buồn cười nhéo eo cô.
"Ừm tất nhiên phải thương đứa nhóc này nữa"
Đó chưa gì mà Lâm Anh đã cảm giác bản thân mình bị cho ra rìa rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơi Trầu Buồng Cau
RomanceTác giả: minh_thuuuu Thể loại: sinh tử văn, có ngọt có ngược, bối cảnh nam bộ xưa Văn án: Thuỳ Trang đã hầu hạ cho nhà họ Diệp từ hồi còn nhỏ xíu nhưng nàng chính là có nằm mơ cũng không thể tin được mình vậy mà lại có ngày cùng cô Lâm Anh - con gái...