Chương 4

1.3K 110 0
                                    

Như thường lệ cứ chiều nào Thuỳ Trang cũng vô phòng của Lâm Anh dọn dẹp.

Nnagf thành thục sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn, lau dọn xong tay vẫn không quên mân mê mấy cuốn sách cùng vài cây bút máy đắt tiền của Lâm Anh.

Nàng thích đọc sách lắm nhưng hoàn cảnh không cho phép chỉ biết mỗi ngày lén lút ngắm nhìn mấy quyển sách mà nàng hay đọc.

Đang suy nghĩ miên man thì Thuỳ Trang bị tiếng bước chân dọa giật mình, nàng luống cuống quay ra thì vô tình làm đổ lọ mực lên bàn tràn ra cả vài tờ giấy đặt gọn kế bên.

Thấy Lâm Anh sòng sọc bước vào nàng liền biết mình sắp tiêu rồi.

Lâm Anh nhìn mực đổ đầy cả bàn làm việc của mình liền bực bội trong người, cô nhíu mày muốn cho con nhóc trước mặt một trận nhưng nhìn dáng vẻ co rúm sợ sệt cô lại không nở.

"Tôi cho em 5 phút để dọn lại đống này".

Nhìn Thuỳ Trang vẫn đứng đó cô quát "nhanh!".

Lâm Anh ngồi trên giường nhìn nàng đang lau mấy vết mực, cô khó khăn lắm mới mở miệng.

"Hình như em thích đọc sách..".

Thuỳ Trang ngập ngừng nhìn cô cười cười "em thích mấy cuốn sách của cô lắm....nhưng mà em làm gì biết chữ đâu mà đọc".

Nghe câu trả lời của cậu tự nhiên cô thấy thương lung lắm, như trời xui quỷ khiến cô vươn tay kéo ngăn tủ lấy một cuốn vở với một cây viết chì đưa cho Thuỳ Trang.

"Đây cho em, khi nào rảnh tôi sẽ dạy em học chịu không?".

"Thiệt hở cô?".

Nhìn khuôn mặt vui vẻ hớn hở của nàng cô cũng muốn vui lây, Lâm Anh mỉm cười trả lời nàng.

"Ừm, nếu em học ngoan tôi sẽ thưởng"
.
.
.
Thuỳ Trang đang quét sân thì thấy Lâm Anh vừa xuống xe bước vô nhà, cô tiến lại chỗ nàng thì thầm.

"Để sân ở đó cho chị Thơm đi, ra vườn tôi dạy em học".

Bị giọng nói trầm thấp của cô ở sát bên tai làm đỏ mặt, nàng vừa hoang mang vừa ngại ngùng dạ một tiếng nhỏ rồi đi theo sau lưng cô.

Ngày đầu học nên Thuỳ Trang lo lắng lung lắm, nàng cứ sợ mình sẽ làm sai gì đó với cả sợ mọi người trong nhà nhìn thấy nên cứ ngồi thấp thỏm hết nhìn xung quanh rồi lại nhìn cô.

Nhìn dáng vẻ như đang làm chuyện vụng trộm của nàng cô cố nhịn cười.

"Chỉ là ngồi học thôi, mần chi mà em lo lung vậy".

"Em....em chỉ sợ bà thấy rồi la" nàng thành thực trả lời cô.

"Má tôi không nói gì đâu !" nói rồi cô kéo ghế sát lại ngồi cạnh nàng viết mấy chữ cái cơ bản lên cuốn vở mới tinh.

Nắng chiều len lỏi vào từng ngóc ngách của khu vườn nhỏ, ánh nắng dịu ngọt rọi vào sườn mặt của cô gái đang chăm chú nắn nót viết từng chữ cái vào vở.

Và hình như cái nắng ban chiều ấy cũng làm cho con người ta say, không phải say vì rượu mà là say vì người...

Và người say ấy dường như vẫn đang đắm chìm trong dịu ngọt, cô không chớp mắt nhìn sườn mặt thanh tú của người kế bên mình, cái mũi cao lông mi cong dài cùng đôi môi căng mọng đang hé mở đầy gợi tình.

Đang say sưa trong suy nghĩ của mình thì cô bị cái khều nhẹ của cậu làm bừng tỉnh, cô che miệng ho khan chữa ngượng.

"Sao có thắc mắc gì hở?".

"Dạ chữ này khó viết quá, em nhìn mẫu của cô rồi nhưng không viết theo được" vừa nói nàng vừa vô thức mà hơi chu môi than vãn với cô.

"Lại nữa, đừng bày ra cái dáng vẻ đó với tôiiii" Lâm Anh giãy nãy trong lòng.

Bên trong nội tâm điên cuồng bất ổn nhưng bên ngoài cô vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh lạnh lùng mà tận tình chỉ nàng.

Nhưng Thuỳ Trang vẫn chưa viết được....

Lâm Anh trong lòng hạ quyết tâm, cô hơi cúi thấp người một tay đè lên mặt bàn một tay vòng qua người nàng cầm tay lên mà giúp nàng viết.

Lòng bàn tay to lớn của cô ôm trọn cả bàn tay nhỏ gầy của nàng, vì ở sát gần nhau mà Thuỳ Trang nghe rõ mồn một mùi hương ngọt ngào của cô cùng giọng nói trầm trầm đang sát bên tai.

Thuỳ Trang không dám thở mạnh chỉ biết ngồi nhìn bàn tay trắng nõn đầy gân của cô đang nắm trọn lấy tay mình.

Cơi Trầu Buồng CauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ