Chương 11

1.3K 76 4
                                    

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu Lâm Anh mới lò mò tỉnh dậy, cô nhăn mặt vì cơn đau đầu vẫn chưa nguôi. Đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời cô nhíu mày cố nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.

Cô bực bội vì chẳng nhớ gì ngoài mấy kí ức lộn xộn và khuôn mặt lờ mờ đầy nước mắt của Thuỳ Trang của người cô thương. Nhìn thân thể trần trụi của chính mình cùng tàn dư của một đêm làm tình dữ dội cô cũng biết được đêm qua mình đã làm gì em.

Nghe tiếng gõ cửa cùng giọng nói quen thuộc của má, cô nhanh lẹ đáp lời rồi đi tắm. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng má tìm cô chắc có chuyện gì quan trọng nên Lâm Anh nghĩ có lẽ cô nên nói chuyện với cha má rồi mới tìm nàng.

Lâm Anh một thân áo sơ mi quần tây cùng dây đai sải bước lên nhà trên nhưng khi ánh mắt cô rơi vào người con gái đang ngồi e lệ cùng cha má cô ở bộ bàn trà Lâm Anh liền biết cuộc đời này lại bắt đầu thử thách cô nữa rồi.
.
.
.
.
"Bé Trang mày nghĩ gì mà chị kêu nảy giờ mày không ừ hử gì hết vậy?" - Chị Thơm đánh nhẹ vai nàng hỏi.

Thuỳ Trang đang đứng trong bếp nấu nước để pha trà giật mình quay lại nhìn chị, nàng cười gượng.

"Em có nghĩ gì đâu chị"

Nói rồi nàng quay lưng lại rót nước nóng vào ấm trà, nhìn khói nghi ngút bay trên không trung nàng ngẫm ngợi gì đó rồi nhỏ giọng cất lời.

"Mà chị Thơm nè, người con gái đến nhà lúc sáng chị biết là ai không?"

Câu hỏi của Thuỳ Trang như đụng trúng chỗ ngứa của chị Thơm, chị hào hứng liên hồi kể nàng nghe mấy tin nóng hổi mà chị vừa đi nhiều chuyện về được.

"Mày hỏi ai chứ hỏi chị là trúng phóc ròi đó đa. Cô đó tên Ngọc quê dưới miệt thứ là con gái của bạn ông bà hội đồng nhà này"

Rồi chị còn hào hứng kể thêm "cổ đẹp dữ lắm đa, lại còn giỏi giang dịu dàng. Nghe nói cổ là vợ sắp cưới của cô cả Lâm Anh nhà này, chậc chậc đúng là xứng đôi vừa lứa"

Hai tay cầm khay trà của nàng hơi run, nàng đã quyết buông tay người ta trước để người ta gặp người tốt hơn mình nhưng Thuỳ Trang không nghĩ lại nhanh đến vậy. Tim nàng đau đớn như vừa bị ai bóp nát, cắn chặt môi để ngăn lại tiếng nấc nghẹn đang dâng lên trong cổ họng chị tàn nhẫn với em quá Lâm Anh.

Chị Thơm lo lắng hỏi thăm nàng "bé Trang trong người có sao không mà mày im ru vậy?"

Nghe tiếng chị nàng hít sâu giả vờ cười quay lại trên tay là khay trà giọng nàng hơi nghẹn lại "dạ em không sao, để em đem trà lên mời ông bà cùng cô Ngọc"

Lâm Anh vừa bưng trà lên nhà trên đã bị bà hội đồng mắng.

"Mày mần gì ở dưới mà tới giờ mới ló mặt lên đây?"

"Dạ con...con xin lỗi bà" - Nàng cúi đầu thành thật nhận lỗi
Lâm Anh ngồi kế bên nhìn dáng vẻ của nàng mà nóng ruột, cô cất giọng nói đỡ cho nàng.

"Pha trà nên phải chờ nước sôi chớ má, mình đợi cũng đâu có lâu"

Ngọc ngồi đối diện cô cũng dùng cái giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào nói theo "đúng rồi đó bác, bác đừng trách em ấy tội nghiệp"

Ngoài mặt thì tỏ vẻ dịu dàng lương thiện nhưng trong lòng cô ta thì sự khó chịu với nàng đang dâng lên như sóng trào. Từ lúc nó bước ra thì ánh mắt của Lâm Anh đã dán chặt vào nó như keo còn nói đỡ giúp nó. Bây giờ có ngu cỡ nào thì cô cũng biết Lâm Anh có ý với con hầu đó

Một người như cô mà lại để thua một con hầu nghèo hèn như nó à, cô không cam tâm.

Ngọc ngồi nhìn từng cử động của Lâm Anh đợi đến lúc nàng vừa cúi người rót trà cho mình liền cố tình trượt tay mà làm đổ hết trà nóng ra bàn.

Thấy bàn tay đang dần ửng đỏ lên của Thuỳ Trang, Tuyết trong lòng vui sướng nhưng bên ngoài thì ríu rít tỏ vẻ hối lỗi.

"Em...em cho chị xin lỗi, chị vụng về trượt tay"

Bà hội đồng ngồi đó liền nhìn Ngọc dịu giọng

"Lỡ tay bất cẩn thôi không sao đâu con, việc gì mà con phải hạ mình xin lỗi nó"

Rồi bà quay qua nàng ra lệnh "còn không lẹ tay mà lấy khăn lau"

Thuỳ Trang lén nhìn liền thấy Lâm Anh đang nhìn mình lo lắng, nàng cúi đầu giấu đi bàn tay đã đỏ ửng sau lớp tay áo rồi quay lưng đi lấy khăn lau bàn.
.
.
.
Vừa ngồi nói chuyện không lâu cô liền lấy cớ phải làm việc mà nhanh chân đi tìm Thuỳ Trang, cô phải nhận lỗi với em đàng hoàng rồi mới giải quyết chuyện cưới xin với Ngọc được.

Hỏi người làm trong nhà mấy bận cô mới biết Thuỳ Trang đang phơi quần áo tuốt phía sau vườn nhà. Vừa nhìn thấy Lâm Anh, Thuỳ Trang liền như vừa nhìn thấy ma mà bưng thau quần áo lên định chạy nhưng tốc độ của nàng vẫn thua mấy bước sải từ đôi chân dài của cô.

"Thuỳ Trang em đừng tránh mặt tôi được không?" - Cô chắn trước mặt nàng khẩn thiết hỏi.

Thấy nàng chỉ đứng nhìn mình im lặng rồi quay lưng định bỏ đi cô luống cuống gấp rút vươn tay nắm chặt tay nàng kéo về phía mình.

Bàn tay vừa bị phỏng nhẹ do nước trà nóng ban nảy bất ngờ bị bóp chặt khiến Thuỳ Trang đau muốn ứa nước mắt, nàng khẽ rên rồi rút tay về giấu sau lưng. Đến giờ phút này Thuỳ Trang vẫn nghĩ đến Lâm Anh, vẫn sợ cô lo lắng.

Kéo bàn tay sau lưng nàng ra, cô cố nhẹ nhàng hết mức có thể vì sợ động mạnh làm nàng đau. Nhìn bàn tay của nàng, cô xót ruột.

"Tay em bị sao thế này? Sao em giấu tôi?"

"Chỉ phỏng nhẹ thôi thầy đừng để ý, em còn nhiều việc phải làm cô buông em ra được rồi..."  rồi nàng nhìn thẳng mắt cô cố không để giọng mình run lên nói thêm.

"Cô đừng làm vậy nữa kẻo....cô Ngọc thấy lại không hay"

Cơi Trầu Buồng CauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ