Mới đó mà đã gần tới ngày đứa nhỏ trong bụng Thuỳ Trang ra đời, ông bà có lẽ mong cháu lắm mà mấy bữa nay lúc nào má chồng nàng về nhà đều thấy mang về nào là quần áo, tả vải.
Cưới Lâm Anh gần tròn một năm Thuỳ Trang cũng hiểu hơn tính của cha má chồng, tuy tánh tình bà nghiêm khắc vậy nhưng Lâm Anh biết bà đã coi nàng là con dâu trong nhà rồi, có lẽ cũng nhờ có đứa nhỏ sắp chào này mà bà thương nàng hơn.
Thuỳ Trang theo thói quen vuốt bụng mình rồi thành thục xếp mấy bộ đồ trẻ con với bao tay bao chân nhỏ xíu mà má vừa mua về cho để đem đi giặt.
Tuy Lâm Anh đã không cho nàng làm mấy việc này nhưng cứ ngồi không làm nàng khó chịu lung lắm với lại Thuỳ Trang muốn tự tay mình giặt đồ cho con nên ngay lúc cô còn chưa đi làm về nàng liền ra sau nhà.
Nhưng mà người tính thì sao bằng trời tính, bình thường cứ đúng đầu giờ chiều col mới về tới nhà vậy mà bữa nay có lẽ làm xong việc sớm nên đương lúc Thuỳ Trang còn đang vui vẻ ngoài sau sân nhà thì Lâm Anh đã đi làm về.
Vào phòng không thấy nàng đâu làm cô lo lắng phải hỏi đám người làm một lúc lâu mới tìm được nhà mình đang ngồi khom người giặt đồ cạnh bờ sông sau nhà.
Vừa thấy nàng trong lòng cô đã thoáng chốc bực bội, co vợ nhỏ này lại không nghe lời cô ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ cô đi làm về mà lại ra đây làm mấy việc cực nhọc này.
Trên người Lâm Anh vẫn còn nguyên quần tây áo sơ mi cùng cặp da do gấp rút tìm nàng tới mức chưa kịp thay ra, cô vờ ho nhẹ rồi nói với cái người đang làm bộ mặt ngây thơ với cô để nhận lỗi.
"Nguyễn Phạm Thuỳ Trang em đừng có nhìn chị bằng cái ánh mắt đó"
Cô còn muốn giả bộ làm dữ hơn nhưng nhìn đôi mắt phượng kia bắt đầu đo đỏ ầng ậng nước lòng cô liền mềm nhũn mà giơ cờ trắng chịu thua.
"Anh la em..." - Thuỳ Trang tủi thân nhìn cô.
Ngồi xổm xuống dịu dàng hôn nhẹ vào chóp mũi nàng, cô nhẹ giọng dỗ như dỗ trẻ con.
"Chị đã dặn em là không làm mấy việc này rồi mà em vẫn không nghe lời, chị xót em nên chị không kiềm được"
"Nhưng mà em muốn tự giặt đồ cho con..." - nàng chu môi phụng phịu nói với cô.
Thầm thở dài trong lòng, cô vợ này hình như được cô cưng chiều đến hư rồi. Nhưng bây giờ có nhận ra cũng quá trễ rồi, có lẽ cô cũng cưng chiều nàng thành thói quen luôn rồi.
Xắn tay áo sơ mi lên cô cẩn thận dìu nàng đứng dậy lại ngồi ngay gốc cây kế bên còn mình thì thế chỗ nàng giặt cho xong. Nếu không làm vậy thì chắc Thuỳ Trang cứ ngồi ngâm tay trong nước không chịu vô nhà mất.
Vậy là chiều đó đám người làm trong nhà hội đồng Diệp được chứng kiến cảnh cô cả lạnh lùng, nghiêm khắc vậy mà ngồi khom lưng giặt đồ còn mợ cả của bọn họ thì ngồi kế bên đung đưa chân ngồi đợi.
Thuỳ Trang nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, Lâm Anh đi lên Sài thành gặp đối tác mần ăn đã được một ngày rồi mà nàng vẫn chưa quen, không có hơi ấm của cô bên cạnh nàng không yên giấc được.
Mặc dù cô nói với nàng rằng muốn hủy vì lo nàng ở nhà một mình không ai chăm sóc nhưng mà Thuỳ Trang không muốn Lâm Anh vì mình mà bỏ lỡ chuyện công việc nên nằng nặc bắt cô đi cho bằng được.
Giờ thì hay rồi, người ta mới đi có một ngày thôi mà nàng đã nhớ tới nổi mất ngủ. Tự dỗ bản thân rằng tới chiều mai thôi là chồng về rồi nhưng vẫn trằn trọc không chìm vào giấc ngủ được.
Chợt bên ngoài nổi gió mạnh rồi sấm chớp, đứa nhỏ trong bụng nàng hình như vì giật mình mà đạp nàng một cái đau điếng. Xoa nhẹ bụng mình như dỗ dành bé con, nàng cuối đầu dịu dàng nói chuyện.
"Ngoan nào, má mà có ở đây là má đòi phạt con cho coi"
Nàng vừa nói dứt câu đứa nhỏ lại đạp mạnh thêm một cái làm Thuỳ Trang thích thú cảm giác như bé con hiểu hết lời nàng nói mà đạp lại nàng như trả lời.
Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, Thuỳ Trang nằm xuống chuẩn bị ngủ thì cơn đau từ bụng lại truyền đến làm nàng toát mồ hôi.
Cố vuốt bụng nhỏ để qua cơn đau nhưng mà hình như không xong rồi, Thuỳ Trang cảm giác như đứa nhỏ đang đòi chui ra.
Sớm không ra trễ không ra mà đợi ngay lúc má nó vừa đi vắng liền đòi ra đời, nàng cắn môi cố nhịn cơn đau mà ngồi dậy gọi người giúp.
Nhưng vừa đứng dậy hai chân đã run rẩy tới mức không đi nổi, nàng mò mẫm bật cái đèn ngủ ngay đầu giường lại không may làm bể bộ ấm trà kế bên.
Lưng chảy đầy mồ hôi lạnh nàng cố ôm bụng nhích từng bước lại phía cửa phòng, có lẽ nhờ tiếng đồ sứ bể lúc nảy mà làm ông bà hội đồng ngủ ở phòng gần đó tỉnh giấc.
Cánh của bật mở Thuỳ Trang vừa nhìn thấy má chồng liền trực tiếp mà níu lấy vai bà để không bị khụy xuống.
Cố đỡ thân thể của nàng bà hốt hoảng gấp gáp gọi ông chồng già còn đang lơ mơ chưa tỉnh ngủ ở phía sau.
"Ông còn đứng đó mà ngủ gục....nhanh kêu thằng Thanh chuẩn bị xe đưa thằng nhỏ lên nhà thương"
Ông hội đồng lúc này mới hết hoàn toàn tỉnh mộng, cũng không khác bà hội đồng bao nhiêu ông tay chân loay hoay đi gọi hết đám gia nhân trong nhà dậy.
Bên này Thuỳ Trang đã đau đến mức không nhịn được mà bấu mạnh vào vào vai má mình.
"Ui daa, đứa nào cũng được lại đây dìu mợ bây tiếp bà coi, nó nhéo một hồi nữa chắc tay áo của tao rách quá...."
"Nhanh lên đứa nào đánh điện cho cậu bây về nhà liền, chứ vợ nó chưa sanh mà vai tao sắp rớt ra tới nơi rồi đa"
Khuya đó nhà hội đồng Diệp ồn ào náo nhiệt như hội, đám người làm gấp rút tất bật lên xuống chuẩn bị đồ đi sanh cho mợ cả cùng em bé sắp chào đời. Tận tới lúc ông bà chủ dìu Thuỳ Trang lên xe thì bọn họ mới thở phào một hơi mà trở vô nhà ngủ tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơi Trầu Buồng Cau
RomanceTác giả: minh_thuuuu Thể loại: sinh tử văn, có ngọt có ngược, bối cảnh nam bộ xưa Văn án: Thuỳ Trang đã hầu hạ cho nhà họ Diệp từ hồi còn nhỏ xíu nhưng nàng chính là có nằm mơ cũng không thể tin được mình vậy mà lại có ngày cùng cô Lâm Anh - con gái...