Chương 18

1.3K 61 0
                                    

Tiếng gà gáy sớm cùng ánh nắng buổi sáng chiếu rọi vào phòng ngủ làm Lâm Anh cau mày khẽ mở mắt. Cảm nhận người trong lòng vẫn còn ngủ say cô khẽ khàng cử động để không đánh thức nàng.

Nhìn Thuỳ Trang ngoan ngoãn ngủ trên tay mình lòng cô như tràn ngập niềm hạnh phúc mà vươn tay xoa nhẹ mái tóc bù xù của nàng.

Cái xoa đầu của Lâm Anh làm Thuỳ Trang tỉnh giấc, giọng nàng bị khàn đi bởi đêm tân hôn kịch liệt đêm qua

"Ưm....chị thức rồi" - vừa nói vừa dụi dụi mắt.

"Còn sớm....em cứ ngủ tiếp đi" - Cô vừa nói vừa vỗ vỗ mông nàng như ru con nít.

Thuỳ Trang cuối cùng cũng thoát khỏi cơn mộng mị, bàn tay to lớn của Lâm Anh đang không ngừng làm càn trên mông mình làm nàng nhớ lại đêm ân ái tối qua.

Giận dỗi hất bàn tay kia ra nàng bỉu môi nhìn cô rồi định ngồi dậy mà bỏ đi rửa mặt. Thấy vậy Lâm Anh liền biết điều mà kéo nàng vào lòng mình rồi nhỏ giọng.

"Còn đau nhiều không, hôm qua chị hơi...."

"Anh không thương em....." - nàng vừa nói vừa cố thoát khỏi vòng tay cô.

"Thương thương em mà vợ"

Nói xong liền khóa chặt nàng vào lòng mình rồi vùi đầu vào hõm nàng làm nũng.

"Lâu rồi tụi mình không thân mật nên chị không nhịn nổi"Nàng vẫn còn dỗi mà không thèm nhìn cô, sờ sờ bụng mình nàng tủi thân.

"Anh cũng không thương con....chị nói sẽ nhẹ nhàng vậy mà"
Nhìn con mèo cuộn người nhỏ xíu trong lòng mình cô thấp giọng.

"Chị thương mà, chị hỏi ý đốc tờ rồi sau ba tháng thì chuyện đó nhiều chút cũng không sao".

Cô nói với cái giọng tỉnh rụi không chút ngượng ngùng làm Thuỳ Trang càng đỏ mặt, nàng nhéo bắp tay cô.

"Cái bà này, tới chuyện đó chị cũng...."

Cô ranh mãnh cắn tay nàng chọc ghẹo, cái tay hư hỏng lần xuống cặp mông căng tròn bóp mạnh.

"Cưới nhau rồi mà còn ngại cái gì nữa hả vợ?"

Nàng đẩy cái tay hư hỏng đang làm càn trong quần mình ra rồi định đứng dậy, để lâu chút nữa thôi chắc cô sẽ lột sạch quần áo nàng ra làm một hiệp nữa quá.

"Không nói với chị nữa, em đi rữa mặt rồi còn dâng trà cho cha má nữa"

"Gọi chị tiếng mình ơi chị liền buông em ra" - vừa nói xong liền nhận lại cái liếc mắt của người kia nhưng cô vẫn vui vẻ mà thức dậy rồi không nói không rằng nhấc bổng cả người nàng ôm vào nhà tắm.
.
.
.
Công việc vào độ cuối năm bận rộn làm Lâm Anh mệt mỏi không thôi nhưng hắn vẫn cố làm xong hết để về nhà cùng Thuỳ Trang.

Vừa đẩy cửa vào liền thấy nàng đang ngồi trên giường tập viết chữ, dường như đang tập trung mà không để ý cô đã về và đang cưng chiều nhìn mình.

Cô nhìn Thuỳ Trang cúi đầu chăm chú nắn nót từng chữ, lâu lâu hai má lại phồng lên dễ thương muốn chết. Không nhịn được mà xoa cái đầu nhỏ kia cô dịu dàng ngồi xuống kế bên nàng.

Cơi Trầu Buồng CauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ