Chương 17

1.4K 61 0
                                    

Từ tờ mờ sáng nhà hội đồng Diệp đã tấp nập, đám người hầu tất bật qua lại mỗi người một việc. Đàn ông con trai thì kê bàn ghế rồi dựng cổng cưới còn đàn bà con gái thì xúm lại người nấu ăn, người quét dọn trang trí.

Mặc dầu trong tâm bà hội đồng vẫn chưa hoàn toàn mà đồng ý cái hôn sự này nhưng vì thương con thương cháu cùng danh tiếng thể diện của gia đình nên cái đám cưới này vẫn linh đình lung lắm, bà con hàng xóm ai ai cũng vỗ đùi vui mừng vì lâu rồi vùng này mới có cái đám cưới rình rang vậy.

Khách mời thì xúng xính áo dài, đồ tây con đám con nít thì đứng ở ngoài có đứa còn trèo lên cây để dòm vô coi.

Bên trong nhà hội đồng Lâm Anh với Thuỳ Trang vừa làm lễ rót rượu xong, xung quanh là tiếng vỗ tay không ngớt của khách mời cả hai ngọt ngào mà đeo vào ngón áp út của nhau chiếc nhẫn cưới bằng vàng. Đeo xong Lâm Anh liền dịu dàng mà nâng tay cậu lên hôn nhẹ.

Thuỳ Trang cúi đầu ngại ngùng, nàng mỉm cười vươn tay lấy miếng trầu đặt trong chiếc cơi gỗ chạm hoa văn tinh xảo mời cha má rồi quay qua đưa cho cô đang đứng kế bên.

Miếng trầu têm cánh phượng sắc sảo do chính tay nàng làm để bày tỏ sự kính trọng với cha má chồng cũng như để minh chứng cho tình yêu chung thủy sắc son mà nàng dành cho Lâm Anh.

Cô cảm thán nhìn miếng trầu được vợ mình khéo léo têm hình cánh phượng trên tay, có chút không nỡ mà bỏ vào miệng. Cái cay nồng của lá trầu cùng cái chát của cau lan khắp đầu lưỡi khiến cô hơi nhíu mày nhưng rồi cái đắng chát qua đi để lại hậu vị ngọt ngào tê dại trên đầu lưỡi.

Miếng trầu như tình yêu sắc son của cô và nàng, dẫu có trải qua mấy bể dâu cay đắng thì cuối cùng đọng lại vẫn là dư vị ngọt ngào của tình yêu.

Giờ phút này trong mắt Lâm Anh chỉ có mỗi Thuỳ Trang, hôm nay mái tóc dài mượt mà lúc nào cũng lòa xòa trước trán của nàng đã được vuốt gọn càng làm tôn lên vẻ đẹp sắc sảo nhưng không kém phần xinh đẹp.

Cô nắm chặt tay nàng cố kiềm xuống khao khát được hôn lên đôi môi đang mỉm cười kia. Bây giờ họ phải đi từng bàn mà mời rượu với khách mời, cô phải kiên nhẫn mà đợi đến tối thôi.
.
.
.
Thuỳ Trang mệt mỏi ngồi xuống giường, hai chân nàng sắp rã tới nơi vì phải qua lại gần như cả ngày cộng với việc đang mang thai nên cơ thể nàng có phần yếu hơn bình thường.

Lâm Anh nhìn nàng mệt mỏi mà xót trong dạ, cô dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp vai rồi tới chân cho nàng.

Thuỳ Trang ngửa cổ thoải mái mà thở một hơi, tay cũng vô thức mà nới lỏng váy cưới trên người. Nhìn cảnh tượng trước mắt Lâm Anh chỉ biết nuốt xuống một ngụm nước bọt mà tiếp tục bóp vai cho nàng, cô đang đấu tranh với dục vọng của chính mình thì bị giọng nói của Thuỳ Trang làm cho bừng tỉnh.

"Hửm? Em vừa nói gì" - Cô hơi ngập ngừng hỏi lại.

"Em nói là em bớt mệt rồi, tụi mình đi tắm.....rồi...." - nói tới đó tự nhiên hai má nàng hơi ửng đỏ.

Nhìn dáng vẻ của nàng Lâm Anh chỉ muốn đè ngay người dưới thân mà bắt đầu hành sự nhưng con sói nào đó lại bắt đầu giở thói lưu manh mà ghé sát mặt nàng thấp giọng hỏi.

"Rồi cái gì hả vợ"

Nàng ngại ngùng bỉu môi vì biết mình lại bị người ta nắm thóp mà trêu ghẹo.

"Rồi đi ngủ" - Thuỳ Trang vừa nói vừa giận dỗi định đứng dậy đi tắm.

Nhanh chóng ôm người thương vào lòng cô thích thú không nhịn được lần nữa chọc nàng.

"Mang thai con chị rồi, em cũng đã mần luôn rồi vậy mà vẫn còn ngại hửm?"

"Nhưng mà.....dù gì đêm nay cũng là đêm tân hôn của tụi mình..."

Lâm Anh chính thức không chịu được nữa rồi, vợ cô ngại ngùng dễ thương như vậy không đè ngay thì chắc chắn cô không phải phụ nữ. Gấp gáp tháo cà vạt cùng áo sơ mi trên người mình, cô luồn tay ra sao mông nàng bóp mạnh.

"Chỉ cần ở với em thì đêm nào với chị cũng là đêm tân hôn"
Vừa dứt câu liền nâng cằm nàng lên mà hôn sâu còn tay thì thành thục mà lột hết lớp quần áo còn lại trên người của cả hai.

Vừa nghe cô nói xong hai tay Thuỳ Trang liền ửng đỏ, không biết từ khi nào mà chồng nàng lại dẻo miệng tới mức này.

Đoạn nàng bạo dạng mà chủ động ôm cổ cô, nhắm chặt mắt áp môi mình lên môi đối phương vụng về luồn lưỡi vào khoang miệng cô.

Lần đầu thấy nàng chủ động tới vậy cô trong lòng vui sướng mà nhanh chóng đảo khách thành chủ, thành thục mút mát đôi môi Thuỳ Trang.

Vừa dứt khỏi nụ hôn Thuỳ Trang liền thở dốc mà hít từng ngụm khí, cả người nàng giờ toàn mồ hôi khuôn ngực rắn chắc không ngừng phập phồng vì thiếu dưỡng khí.

"Ưm....a....từ từ thôi" - Nàng yếu ớt rên rỉ khi Lâm Anb tự dưng như biến thành thú mà gấp rút đâm một ngón tay vào âm đạo nàng.

Đến ngón thứ ba đầu óc cậu đã tràn ngập sương mù dục vọng, nước mắt sinh lí không ngừng chảy trên sườn mặt Thuỳ Trang chỉ có thể dùng lí trí ít ỏi còn sót lại mà nỉ non với cô.

"Anh....ưm....cẩn thận con....".

"Ngoan....chị sẽ nhẹ nhàng" - Cô vừa lau nước mắt cho nàng vừa chuẩn bị nhét dương vật cương cứng nổi đầy gân vào cô bé đã chảy đầy dâm thủy.

Nhưng mà......

Đã gần 2 giờ sáng nhưng trong phòng Lâm Anh vẫn lờ mờ ánh đèn ngủ màu vàng nhạt cùng tiếng rỉ nỉ non của Thuỳ Trang.

"Ưm....a....hức đồ đáng ghét...nhà chị....."

"Hức.....tha cho em đi...ưm...a...."

Lâm Anh vẫn không ngừng ra vào mặc kệ người dưới thân đang vừa cào lưng cô đến rướm máu vừa luôn miệng cầu xin.

"Gọi một tiếng chồng liền tha cho em" - mặc dù đã đắm chìm trong nhục dục nhưng cô vẫn không nhịn được mà trêu chọc nàng.

Cảm giác vừa tê dại vừa sung sướng nơi phía dưới làm đầu óc Thuỳ Trang mê man, nàng ôm cổ cô rên rỉ làm nũng.

"Ưm....chồng......tha cho em.....a..."

"Mẹ nó.....em gọi như vậy chị tha em sao đặng đây" - vừa nói dứt câu liền trực tiếp mà đổi tư thế, lấy hai chân nàng đặt lên bả vai mình tiếp tục đâm lút cán vào sâu bên trong.

Cơi Trầu Buồng CauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ