Chương 13

1.3K 66 1
                                    

Hôm nay Thuỳ Trang đi làm về khá trễ, xe hơi lại hư nên cô đành cuốc bộ nhanh về nhà để gặp nàng thay vì đợi sửa xe tới khuya.

Công việc độ gần cuối năm bận bịu cộng với việc Thuỳ Trang vẫn như cũ mà né tránh, lạnh nhạt cô làm Thuỳ Trang mệt mỏi không thôi.

Còn cô Ngọc kia thì khỏi nói, không bám theo cô được liền quay sang má cô lấy lòng hại cô bây giờ lúc nào về tới nhà cũng bị má thúc giục mà lấy cô ta về làm vợ.

Thở dài rồi nhìn xuống mấy cuốn sách vừa mua cho nàng, dù có chuyện gì xảy ra thì hắn vẫn cứ kiên trì theo chiêu cũ mà ngày đêm bám riết lấy nàng.

Rẽ hướng qua rặng tre để bước về nhà cô nhíu mày khi nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ phía trước. Đôi chân dài sải nhanh bước lại rồi gần như biến thành chạy khi nghe ra chất giọng yếu ớt, run rẩy đó là của Thuỳ Trang.

Cô hớt hải chạy lại rồi gần như phát điên khi thấy nàng bị một thằng khốn nạn nào đó đè xuống đường, nó dường như chỉ chú tâm vào cơ thể nàng mà không để ý cô đang tới gần.

Trán nổi đầy gân xanh, Lâm Anh nghiến răng đẩy gã ra rồi đánh mấy cú giáng trời vào mặt vào bụng vào hạ bộ gã khốn kia.

"Con mẹ nó thằng khốn nạn, mày cút ngay, bỏ bàn tay dơ dáy của mày ra khỏi người em ấy ngay"

Nhìn dáng vẻ đáng sợ khủng bố của cô cùng cái thân hình săn chắc gấp mấy lần thân hình của mình, gã sợ hãi  vừa ôm hạ bộ đau điếng vừa cắm đầu chạy trối chết.

Nhìn thằng khốn nạn đã như thỏ đế mà hèn hạ bỏ chạy cô liền gấp rút mà cởi áo khoác ngoài khoác lên người cho nàng,
Thuỳ Trang vẫn còn sợ hãi cảnh tượng ban nảy, cả người nàng run run hai mắt đỏ ửng ngồi nép vào bờ tường.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, cô đau lòng quỳ xuống trước mặt nàng lẳng lặng vuốt lại mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi rồi cẩn thận từng tí chạm vào một bên má đã bị tát tới sưng đỏ

Rồi bỗng đôi mắt đỏ ửng của cô tí tách rơi từng giọt nước mắt nóng hổi, cô nghẹn ngào làm Thuỳ Trang luống cuống làm nàng lo lắng vươn tay run run lau nước mắt cho cô.

"Cô...cô đừng khóc nữa....làm ơn em xin cô..."

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi em.....tất cả là do tôi....miệng nói thương em nhưng không bao giờ bảo bọc, che chở được cho em.... lúc nào cũng làm tổn thương em. Tôi xin lỗi..."

"Thuỳ Trang...xin em cho tôi lần nữa được ở bên em, che chở em được không....xin em" - Cô vẫn trong tư thế quỳ nắm chặt tay nàng cầu xin.

Người khóc là Lâm Anh nhưng người nức nở bây giờ lại là nàng, từng giọt nước mắt của cô đã triệt để làm mềm nhũn lòng nàng rồi.

Bây giờ Thuỳ Trang không màng đến bất cứ điều gì nữa, nàng chỉ biết là nàng thương người phụ nữ trước mặt và người đó cũng thương nàng.

Nhưng nàng vẫn đưa tay quệt nước mắt rồi trách móc cô "Đồ đáng ghét nhà chị....chị nói không thiếu người muốn làm vợ chị, làm mợ cả của nhà chị mà bây giờ chị ngồi đây khóc lóc xin lỗi tôi làm gì"

Thấy giọng điệu hờn dỗi, mắng yêu của nàng, Lâm Anh liền biết nàng tha thứ cho mình rồi.

"Đúng là tôi đáng ghét, tôi uống rượu đến hồ đồ làm tổn thương em. Lâm Anh tôi thề chỉ muốn mình em làm vợ - làm mợ cả, từ nay sẽ không để bất kì ai làm tổn thương em.....nếu tôi không giữ lời thì.....thì cho ông trời quánh tôi chết quách đi.".

Cô vừa dứt lời liền bị Thuỳ Trang lấy tay chặn miệng "Ơ chị thề thốt linh tinh cái gì vậy ? Rủi sau này chị thay lòng đổi dạ thì mần sao"

Nhìn con mèo nhỏ không biết từ khi nào lại đanh đá đáng yêu như vậy, cô cười tươi hạ người hôn lên đôi môi mềm mà đêm nào mình cũng mong nhớ tới khi cảm nhận được người trong lòng sắp không thở được nữa mới tiên tiếc mà dứt ra.

Thấy nàng thở hổn hển rồi phồng má nhìn mình cô thích thú vươn tay cẩn thận tránh vết sưng mà véo nhẹ má Thuỳ Trang, đôi mắt rồng thâm tình nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đang không ngừng chớp chớp cất giọng chắc nịch.

"Sẽ không...nhất định sẽ không!"

"Em tin chị" - Thuỳ Trang ôm cổ cô gật đầu.

Cả hai cuối cùng cũng xóa được hết khúc mắc trong lòng mình nhưng vẫn phải ngồi lại ôm hôn nhau thêm mấy bận mới thõa nổi nhớ mong gần cả tháng nay.

Thấy trời đã tối hẳn, Lâm Anh chỉnh lại áo khoác của mình trên người nàng rồi hết sức thành thục mà bế người lên ôm gọn trong lòng.

Bị nhấc bổng lên bất ngờ cấu níu chặt cổ cô nhưng không hề tỏ vẻ đòi xuống mà chỉ nép vào khuôn ngực săn chắc của Lâm Anh thì thầm.

"Ấm thật...lâu rồi mới được chụ ôm như vầy" Nghe giọng nói bình thản của nàng, cô chính là đau lòng muốn chết, cúi đầu hôn lên trán nàng, Lâm Anh thấp giọng.

"Từ nay về sau mỗi ngày đều ôm em như vậy....được không?"
Nhìn đầu nhỏ gật gật cô cưng chiều lần nữa hôn lên rồi như nhớ chuyện gì đó quan trọng, Lâm Anh nhìn nàng.

"Còn chuyện của Ngọc, ngày mai chị sẽ làm rõ ràng...."

"Đừng lo...chị sẽ không nói gì tới chuyện của chúng ta cho cha má biết. Khi nào em sẵn sàng tụi mình sẽ lấy nhau....được không?"

"Được" - Lập Ba cảm động gật đầu rồi đỏ mặt ngại ngùng vùi mặt vào ngực cô trốn.

Cơi Trầu Buồng CauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ