"Lâm Anh chỉ giỡn với em thôi đúng không, nói em nghe....."
Bên ngoài hiên nhà trời bắt đầu rỉ rả từng hạt mưa, từng cơn nước đổ thẳng xuống quật mạnh đám cây cỏ trong vườn nhà. Lòng Thuỳ Trang nặng trĩu như tán lá bị nước mưa quật xuống ngoài kia.
Nnagf vẫn không tin, vẫn không tin người đầu ấp tay gối, người bất chấp mọi thứ để cưới nàng bây giờ lại dửng dưng nói với nàng rằng sẽ lấy thêm vợ hai.
Thuỳ Trang hiểu chồng mình hơn ai hết, Lâm Anh khi đã muốn là phải có cho bằng được. Trước kia bất chấp hết mọi thứ lấy nàng về làm vợ thì bây giờ vẫn vậy.......chồng nàng bất chấp mọi thứ đòi lấy người khác về làm vợ hai.
"Thuỳ Trang tôi chỉ lấy cô ấy về làm vợ hai, em vẫn là vợ tôi, vẫn là mợ cả của nhà này"
Mấy lời như vậy mà cô có thể buông ra miệng dễ dàng như vậy, tình cảm của nàng dành cho cô nhiều như sông dài biển rộng vậy mà chỉ xứng có được cái tình xẻ bảy chia năm của cô vậy thôi sao.
Thuỳ Trang cố kiềm nén nước mắt, nàng níu lấy tay cô không màng đến mặt mũi mà hạ mình cầu xin nàng.
"Lâm Anh....chị có người bên ngoài em giận thì có giận nhưng xin anh đừng cưới người ta về được không, Lâm Pháp mới có ba tuổi....coi như em xin chị....."
Tông giọng run run nàng lấy con trai ra mà cầu xin cô, nhưng Lâm Anh vẫn một mặt dửng dưng hất tay nàng.
"Em đừng bướng nữa được không....tôi vẫn sẽ lo cho con chu toàn em đừng lấy nó ra mà cản tôi"
Từng lời nói tàn nhẫn của cô như từng nhát dao đâm mạnh vào trái tim đang thoi thóp rỉ máu của nàng. Cố lau mạnh gương mặt ướt đẫm nước mắt nàng uất ức lao đến nắm lấy cổ áo sơ mi của Lâm Anh.
"Lâm Anh....cô ta đã cho chị ăn bùa mê gì hả? Chị tàn nhẫn với tôi thì được nhưng Lâm Pháp cũng là con chị....nó mới có ba tuổi không biết tên gái bao đó về nhà này sẽ làm gì con tôi hả?!"
Thuỳ Trang vừa nói dứt lời thì cả người gần như bị mất thăng bằng mà sắp ngã, bên má trái của nàng in hằn dấu năm ngón tay của Lâm Anh còn khóe môi thì bị rách đến chảy máu.
Bàng hoàng ôm lấy bên má vừa bị tát, cả người trống rỗng lạnh toát. Lâm Anh vậy mà vì người kia mà tát nàng, cô vậy mà thẳng tay tát nàng.
"Em đừng vì được tôi cưng chiều mà ăn nói xằng bậy.....người ta tánh tình mần sao tôi tự biết"
Lâm Anh vì tức giận mà tông giọng cũng lớn hơn khiến con trai họ đang ngủ trên giường giật mình thức dậy, thấy má nhỏ khóc nó sợ hãi mà khóc lớn miệng nhỏ bập bẹ đòi Thuỳ Trang ôm.
Thuỳ Trang vừa uất ức nghẹn ngào khóc vừa bồng con trên tay dỗ cho bé con nín khóc. Giọng nàng nghèn nghẹn run run.
"Ngoan.....nín nào.....mẹ thương.......mẹ thương con..."
Bé con lấy tay nhỏ dụi dụi hai mắt rồi nằm gục lên vai nàng ngủ say, thấy con trai nín hẳn Thuỳ Trang bước lại mở tủ gỗ lấy hết quần áo của mình để vào túi.
Thà rằng nàng đi, đi cho khuất mắt cô còn hơn ở đây để ngày ngày nhìn chồng mình cùng người khác mà đầu ấp tay gối.
Còn Lâm Pháp nữa, ai biết tên kia sẽ làm gì đứa con trai nhỏ của nàng chứ.
"Em tính gom đồ đi đâu ?"
Lâm Anh bước lại kéo lấy tay cậu hỏi, nhưng Thuỳ Trang vẫn phớt lờ cô mà tiếp tục thu dọn. Cô tức tối gằn giọng.
"Con mẹ nó tôi hỏi em tính đi đâu? HẢ !?"
"Diệp Lâm Anh chị đừng có tàn nhẫn với tôi như vậy....chị đòi cưới thêm vợ hai về nhà vậy thì tôi đi, tôi đi cho chị với người chụ thương thoải mái.....chị còn chưa vừa lòng"
Giật lấy túi đồ cô tức giận vứt hết đồ vào tủ sau đó bóp lấy xương hàm bắt nàng ngẩng mặt lên nhìn mình.
"Tôi cấm em đi đâu.....em nghe rõ chưa"
Lâm Anh lúc này như biến thành con người khác, Thuỳ Trang sợ hãi cắn môi hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú.
"Thuỳ Trang.....Thuỳ Trang......mình ơi em mần sao vậy"
Lâm Anh vừa bước vào phòng tim liền muốn nhảy lên tới cổ họng, cô chỉ mới đi xuống nhà lấy nước nóng lau người cho nàng vậy mà lên đã thấy vợ nhỏ đang mê man khóc đến đau lòng rồi.
Cơn sốt khiến hai má nàng nóng hực, có lẽ nằm mơ thấy ác mộng nên hai hàng nước mắt chảy dài ướt đẫm cả gối.
Nghe tiếng của Lâm Anh cùng vài cái lay người của cô thì Thuỳ Trang cuối cùng cũng tỉnh. Vừa dậy thấy Lâm Anh đang ngồi bên mép giường nàng tủi thân ôm lấy cô, vùi mặt vào vai cô uất ức run giọng
"Hức.....em nằm mơ.....thấy chị đòi cưới vợ hai.....hức.....chị còn....hức.....chị còn vì người ta mà tát em....chị nói thương em mà lại vì người ta mà tát em......"
Ôm gọn nàng vào lòng mình cô nhẹ nhành vuốt lưng rồi dịu dành lau nước mắt tèm lem trên mặt Thuỳ Trang.
"Ngoan nào, tất cả là mơ thôi chớ chị thương em như vậy, chị chỉ để mình em trong lòng như vậy thì còn bụng dạ nào mà chị đi lấy thêm vợ hai"
Thấy người trong lòng vẫn sụt sịt tủi thân cô cúi xuống hôn Thuỳ Trang, từ môi đến má rồi đến trán chỗ nào cũng hôn.
"Vợ ngoan nín khóc nào....em đang sốt khóc nhiều sẽ không tốt.....giờ để chị lau người cho em được không?"
Đợi đến khi lau người rồi dỗ nàng ăn cháo uống thuốc xong thì cũng đã đến đêm, Lâm Anh một tay đung đưa nôi nhỏ dỗ con trai ngủ còn một tay thì tính toán đống sổ sách chưa giải quyết hôm nay.
Đợi đến khi cô xong việc thì đã đến tận nửa đêm, nhìn Lâm Pháp đã ngủ say trong nôi cô cả người mỏi nhừ đứng dậy vươn vai rồi bước lại giường áp tay lên trán xem nàng còn sốt không rồi mới nhẹ nhàng leo lên giường ôm Thuỳ Trang chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơi Trầu Buồng Cau
RomanceTác giả: minh_thuuuu Thể loại: sinh tử văn, có ngọt có ngược, bối cảnh nam bộ xưa Văn án: Thuỳ Trang đã hầu hạ cho nhà họ Diệp từ hồi còn nhỏ xíu nhưng nàng chính là có nằm mơ cũng không thể tin được mình vậy mà lại có ngày cùng cô Lâm Anh - con gái...