Ngoại Truyện

1.8K 64 4
                                    

Lâm Anh mơ màng nhìn khung cảnh trước mắt mình, cô không nhớ mình làm sao mà vô được tới tận đây nhưng giờ cả ngày cô nóng ran nhất là phận hạ bộ đã cương cứng sau lớp quần tây.

Nghiến răng chửi thề, cô chắc chắn là con đàn bà ban nảy đã cố tình bỏ thuốc cô. Trước khi đi gặp ông hội đồng Thân bàn chuyện hợp tác mần ăn Thuỳ Trang đã dặn cô không được uống nhiều rồi đi về sớm vậy mà.

Nhìn cái đồng hồ trên tường đã chạy tới 11 giờ đêm, Lâm Anh cố nhịn xuống cảm giác nóng ran bắt đầu lan ra khắp người mình, cô luống cuống chỉnh lại áo quần xộc xệch chuẩn bị đứng dậy bỏ đi.

Nhưng mà vừa chuẩn bị rời giường thì cửa phòng tắm bật mở, Lâm Anh vừa nhìn liền biết là cô gái lúc nảy, cô ta đã thay bộ đầm kiểu Pháp màu rượu vang đỏ rực, mỏng tan từng bước uyển chuyển bước lại phía cô.

"Chắc ngài đang khó chịu lắm.....để em giúp ngài"

Vừa nói vừa đẩy cô xuống giường, Lâm Anh cương quyết đẩy cô ta ra, con mẹ nó vợ nhà cô mà thấy được cảnh này chắc em sẽ giết cô chết luôn.

Cự tuyệt là vậy nhưng ả đàn bà kia vẫn mặt dày mà vòng lấy cổ cô nủng nịu.

"Quý ngài đây đúng là không thành thật mà, nhìn xem phía dưới của ngài..."

Lúc này thuốc đã ngấm dần vào từng ngóc ngách trong cơ thể cô, Lâm Anh tưởng chừng như thân dưới của mình đã sắp bị đốt cháy tới nơi. Cô biết bản thân sắp không kiềm chế được nữa nên liền loạng choạng bỏ đi.

Nhưng cả ngày nóng bức khiến hắn gần như đi không nổi nữa, cố nới lỏng áo sơ mi để hạ nhiệt nhưng cơ thể ngày càng nóng hơn.

"Ngài tính đi đâu.....đêm nay em sẽ là của ngài"

"Con mẹ nó buông ra tôi có vợ rồi" - vừa nói vừa cố thoát khỏi cái ôm của cô ta.

"Thì sao chứ.....vợ ngài tầm thường, thấp hèn như vậy sao bằng em....."

Cô ta còn chưa nói dứt câu đã bị cô giáng cho một cái tát đau điếng, cô đã cố lịch thiệp từ chối ả đàn bà này rồi nhưng cô ta không những càng làm tới mà còn nặng lời với Thuỳ Trang của cô.

"Tôi cấm cô ăn nói xằng bậy về nhà tôi.....cho dù có ham muốn cỡ nào tôi cũng không đụng vào người cô"

"Giờ thì cút!".

Không ngờ một người lịch thiệp như cô lúc tức giận lại đáng sợ tới vậy, cô ta cũng không ngờ người kia có sức nặng trong lòng cô như vậy. Xem như đêm nay cô ta xúi quẩy đụng nhầm người còn bị cho ăn một cái tát đau điếng.

Lấy áo khoác trên ghế sô pha gần đó, cô ta quê độ bỏ đi một mạch.

Nhìn cánh cửa bị sập một cách đáng thương cô trong này thở phào một hơi, nhưng mà giờ cô phải về nhà liền cô chịu không nổi nữa rồi.

Lúc nảy cô gần như sắp lao đến cô ta nhưng bằng chút lí trí còn sót lại cô đã tự bấu lấy tay mình đến chảy máu để bản thân thanh tỉnh lại đôi chút.
.
.
.
Ra lệnh cho tên tài xế riêng chạy nhanh hơn nữa, cô ngồi phía sau vờ vật cả người đỏ như tôm luộc quờ quạng lấy trong túi hộp thuốc lá mà đã lâu bản thân không dám hút.

Cơi Trầu Buồng CauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ