Chương 10

1.4K 73 0
                                    

Sau đêm đó Thuỳ Trang cảm thấy dường như Lâm Anh đang cố tránh mặt mình, có lẽ cô giận cậu chuyện đó. Nàng cố chạm mặt cô nhiều nhất có thể để lựa lời làm hòa nhưng mấy bữa nay tới tận chiều tối cô mới đi làm về không những vậy còn không thèm tìm nàng như trước.

Nghĩ tới chuyện đó làm hai mắt nàng đỏ ửng, đã hai ngày không có Lâm Anh ở bên rồi, nàng nhớ cô...
.
.
.
Hôm nay là ngày lễ nên ông bà hội đồng cùng nhau đi chùa từ sớm đến tận hôm sau mới về. Không có ông bà ở nhà Thuỳ Trang hạ quyết tâm sẽ tìm cô làm hòa.

Nàng nhanh tay làm hết công việc nhà rồi tìm đại lý do với chị Thơm để chuồn ra cổng trước đứng đợi cô. Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy hình bóng quen thuộc của người kia đâu.

Mãi đến lúc mà nàng thấy muỗi sắp hút hết máu của mình rồi thì người nàng chờ đợi mới về. Thuỳ Trang hai mắt sáng rỡ như đèn pha háo hức đứng dậy đón cô nhưng cửa chiếc xe Hoa Kì vừa mở ra là hình ảnh Lâm Anh say đến nổi đứng không vững đang dựa người vào chú tài xế.

Nàng vươn tay vừa khó khăn đỡ lấy thân hình săn chắc của cô vừa cười ngại với tài xế. Chật vật lắm mới đỡ được người về phòng, nàng chuẩn bị xoay người đi lấy nước ấm để lau cho cô liền bất ngờ bị kéo mạnh.

Lâm Anh bình thường đã mạnh khi say lại càng không tiết chế mà mạnh hơn bình thường, cô nắm eo nàng lôi về phía giường mình rồi thành thục mà đè nàng dưới thân.

Thuỳ Trang sợ hãi cố đẩy cô ra nhưng càng làm cô bực bội mà siết mạnh hơn. Trạch Nghị cả người nồng nặc mùi rượu chất giọng khàn đục.

"Thuỳ Trang em thật sự muốn chúng ta dừng lại sao hả?"

"Tôi thương em nhiều tới vậy, tôi muốn em có một danh phận đường hoàng vậy mà...."

Nhìn hai mắt cô hơi ửng đỏ nàng lo lắng đến nổi tay chân luống cuống, Thuỳ Trang run giọng "em thương chị mà, em không muốn ta dừng lại đâu chị ơi"

Nhưng Lâm Anh đã say tới mức đầu óc mơ hồ, cô không thấy từng giọt nước mắt đang thay phiên lăn dài trên gò má em. Cô chỉ thấy tức giận cho chính mình, đây là lần đầu tiên trong đời có người khiến cô ra nông nổi này. Hai ngày qua trái tim cô không bao giờ được yên, cô cố phớt lờ em ra khỏi tâm trí mình nhưng không làm được.

Rồi như có cồn làm chất xúc tác cô hung bạo xé hết quần áo trên người nàng mặc cho Thuỳ Trang đang cố giằng người khỏi cô.

"Em ghét ở cùng tôi đến vậy hả Thuỳ Trang hay em đã có người khác rồi?"

"Anh nói gì vậy? Lòng em chỉ có mình chị, chị thừa biết mà Lâm Anh" - Nàng đỏ mắt hướng cô giải thích nhưng dường như càng làm cô điên tiết hơn. Lâm Anh tức tối bóp xương hàm nàng nâng lên đối diện với mình.

"Hôm qua tôi xuống nhà dưới tìm em thấy em cười nói cùng thằng Sinh, con mẹ nó em còn chối"

"Em từ chối ý tứ của tôi vì thằng khốn nạn đó đúng không?" - cô nghiến răng tra hỏi nàng.

"Hức....chị hiểu...hức...lầm..rồi....em..với chị...ấy chỉ..." - Thuỳ Trang sợ hãi khóc nấc giải thích nhưng Lâm Anh vẫn điên tiết mà không thèm lọt tai mấy câu giải thích đứt quãng của nàng.

Người ta nói người say thường nói nhiều mà còn ăn nói thiếu suy nghĩ, đằng này Lâm Anh còn giận quá mất khôn cô liên tục dùng lời lẽ đầy nghi ngờ và nặng nề mà làm tổn thương người dưới thân.

"Mẹ nó, Lâm Anh tôi không thiếu người để chọn làm vợ làm mợ cả nhà này, em đừng tưởng được tôi cưng chiều mà được nước làm tới"

Vừa nói dứt câu liền trực tiếp đâm cự vật to lớn đã cương cứng vào âm đạo của nàng.

"Em thèm khát lắm đúng không.....ha đêm nay tôi không làm em đến liệt giường tôi không phải Diệp Lâm Anh"

Thuỳ Trang sợ hãi nhìn cô như biến thành người khác, âm đạo của nàng đau rát vì tốc độ ra vào điên cuồng của cô nhưng nàng không cảm giác được cơn đau từ thể xác nữa, bởi tim nàng giờ đây còn đau gấp bội lần. Lâm Anh vậy mà không tin tưởng nàng, còn dùng lời lẽ cay nghiệt mà làm tổn thương nàng.

Lời cô nói làm Thuỳ Trang như tỉnh ra, đúng rồi nàng chỉ là kẻ hầu thấp hèn còn cô là cô giáo kinh lí của tỉnh là cô cả thừa kế cả một vựa lúa lớn nhất nhì Nam Kì. Nàng làm sao mà xứng đôi bên cô được, cô nói vậy có lẽ đang nhắc khéo với nàng rằng nếu không có một đứa người làm nhỏ nhoi như nàng thì cô vẫn còn hàng ngàn người khác xứng đáng hơn đang ngày ngày ước mong được bên cô.

Thuỳ Trang cắn môi cố nuốt nước mắt vào trong, nàng vùi mặt vào gối mặc kệ cô đang không ngừng điên cuồng ra vào âm đạo đang sưng đỏ chảy đầy dâm thủy hòa cùng máu. Lần làm tình này Lâm Anh không hề hôn nàng, không còn những cái vuốt ve dịu dàng như trước nữa. Có lẽ cô hết thương nàng rồi.

Quả thật như lời cô nói, Lâm Anh bức nàng gần như liệt giường. Thử đủ mọi loại tư thế, làm ở mọi ngóc ngách trong phòng ngủ của cô đến gần rạng sáng cô mới buông tha cho nàng mà lăn ra ngủ như chết.

Lâm Anh hai chân run run cố lấy quần áo đã bị xé tơi tả che thân về chỗ ngủ của mình. Nàng đã suy nghĩ kĩ rồi, nàng và Lâm Anh bên nhau sẽ không bao giờ có kết quả vậy nên có lẽ nàng nên buông, Lâm Anh tốt đẹp như vậy rồi sẽ có hàng ngàn người khác tốt hơn nàng, thay nàng cả đời nâng khăn sửa túi cho người cô thương.

Cơi Trầu Buồng CauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ