Từ ngày cậu chủ nhỏ Lâm Pháp ra đời nhà hội đồng Diệp ngày ngày đều tràn ngập tiếng cười tiếng khóc của trẻ con.
Là em bé duy nhất trong nhà lại còn là cháu đích tôn của dòng họ nên cu nhóc được cả nhà cưng nựng lung lắm, mà nhìn bé con trắng trắng tròn tròn như vậy thì ai mà không thích được chứ.
Ngay cả cô hai Quỳnh Nga đương học trên Sài Thành vừa hay tin chị cả được làm má còn mình lên chức cô thì liền tức tốc về nhà một chuyến.
Mọi người vui vẻ là vậy nhưng vẫn có một người đương uất ức trong lòng mấy ngày nay...
Lâm Anh rón rén bước vào phòng ngủ, nhìn một lớn một nhỏ đang ngủ say trên giường cô mỉm cười hạnh phúc sau đó nhẹ nhàng cúi người ẳm Lâm Pháp lên.
Cô đã nhịn lâu lắm rồi, từ ngày thằng cu này ra đời vợ chồng cô chưa được gần gũi ngày nào, ngay cả ôm nhau ngủ cũng khó khăn.
Hôm nay cô quyết rồi, cho ngủ với ông bà một đêm còn cô thì ôm vợ ngủ. Vỗ vỗ mông để nhóc con không thức giấc cô như ăn trộm mà rón rén bước ra cửa.
Nhưng vừa cất bước thì đứa nhỏ liền giật mình rồi oe oe khóc, thầm than trong lòng Lâm Anh biết mình sắp tiêu rồi cô nhẹ nhàng đung đưa dỗ nhưng thằng nhỏ vẫn oe oe khóc lớn.
Thuỳ Trang đương ngủ trên giường nghe tiếng con trai khóc liền giật mình tỉnh dậy, nhìn cảnh tượng dỡ khóc dỡ cười trước mặt nàng vừa thương vừa giận đứng dậy dỗ con.
"Con đang ngủ mà chị ẳm nó dậy mần chi"
"Chị....chị.....định đem con qua ngủ với ông bà" - Cô gãi đầu thành thật nói với nàng.
Lắc đầu bất lực với cái người to xác mà tánh tình như con nít kia, nàng vươn tay lấy cái khăn sữa rồi ngồi xuống giường cho con bú, đứa nhỏ được nàng ôm trong lòng vừa chóp chép miệng vừa lim dim mắt sắp ngủ.
Gần đây đứa nhỏ hay quấy khóc giữa đêm khiến Thuỳ Trang mệt mỏi không thôi, nhìn nàng chăm con cực nhọc như vậy cô xót dạ lung lắm.
Cô ngồi xuống cạnh giúp nàng xoa bóp bả vai đã mỏi nhừ, tận đến khi bé con trong tay Thuỳ Trang đã bú no mà ngủ say cô mới rón rén thay nàng ẳm con lên.
Nhìn dáng vẻ thấp thỏm của cô khiến nàng nhịn cười nhỏ giọng hỏi: "Lâm Anh lại tính ẳm con đi đâu nữa?"
Nghe vợ thì thầm ngây thơ hỏi mình cô cười cười thì thào.
"Thì đem qua gửi ông bà chớ sao....chị muốn ôm em ngủ lắm rồi"
Thành công đem cục nhỏ qua cho cha má mình, Lâm Anh cao hứng vừa huýt sáo vừa chuẩn bị đi tắm rồi lên giường ôm vợ ngủ.
Lâm Anh trên người chỉ mặc áo thun với cái quần đùi, khuôn ngực săn chắc còn nhỏ vài giọt nước vô cùng quyến rũ. Cô vừa cầm khắn lau tóc loạn xạ vừa nhìn Thuỳ Trang mà nuốt khan.
Cô lên rồi....nhìn hai bờ ngực hơi sưng lên vẫn còn đang rỉ chất lỏng màu trắng sữa thấp thoáng sau lớp đồ ngủ mỏng manh kia làm người anh em của cô mạnh mẽ mà ngóc đầu rồi.
Bên này Thuỳ Trang vẫn ngây thơ mà vừa bình thản vén áo ngủ rộng hơn để lau bớt mấy giọt sữa bị chảy ra ngoài vừa hờn dỗi trách cô.
"Chỉ cho chị gửi con đêm nay thôi đó....lỡ đêm nó quấy khóc thì cực cho cha má lắm đa"
Thuỳ Trang còn định nói gì thêm đã bị Lâm Anh như dã thú mà vồ lấy con mồi, cô đè cậu dưới thân mình rồi lè lưỡi liếm sạch mấy giọt sữa chảy đọng lại trên ngực nàng.
Nhận kích thích bất ngờ Thuỳ Trang không nhịn được mà há miệng rên rỉ, nghe tiếng nỉ non của nàng làm cô thích thú cắn mạnh vào đầu vú khiến sữa lần nữa rỉ ra.
"Ưm.....a....chị định uống hết sữa của con à.....nhả ra đi mà....ưm...."
"Em xem nhiều như vậy sao mà thằng cu bú hết được.....chi bằng em lau đi thì chị giúp em không phải sao....hửm ?" - nói rồi liền chuyển qua đầu vú bên kia mà ra sức cắn mút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơi Trầu Buồng Cau
RomanceTác giả: minh_thuuuu Thể loại: sinh tử văn, có ngọt có ngược, bối cảnh nam bộ xưa Văn án: Thuỳ Trang đã hầu hạ cho nhà họ Diệp từ hồi còn nhỏ xíu nhưng nàng chính là có nằm mơ cũng không thể tin được mình vậy mà lại có ngày cùng cô Lâm Anh - con gái...