Chương 2

1.6K 147 4
                                    

Lâm Anh vừa nhậm chức quan kinh lý nên còn nhiều công chuyện chưa sắp xếp xong, cô cả ngày bận bịu tới tối mới có thời gian nghỉ ngơi.

Cô vừa tắm xong trên người là bộ bà ba lụa màu trắng thoải mái, Lâm Anh đương lau tóc thì nghe tiếng gõ cửa phòng cô cau mày khó chịu.

"Ai đó?".

"Dạ...bà dặn em đem yến chưng lên cho cô".

Cô sải bước toang mở cửa nhìn người trước mặt, đoạn vươn tay lấy chén yến còn ấm từ tay người kia.

"Ừm tôi cảm ơn".

Cô nhướn máy nhìn cậu vẫn đứng đó tròn mắt nhìn mình.

"Rồi sao còn chưa đi?".

Nghe cô nói vậy Thuỳ Trang ngại ngùng cười cười.

"Dạ bà dặn khi nào em thấy thầy uống xong mới được".

Cô ngửa cổ uống hết một hơi, thầm thở dài trong lòng cô đã hơn 30 mà má vẫn cứ coi cô là con nít không bằng.

Cô vừa đưa chén cho nàng liền nhanh chóng mà đóng cửa rầm một cái bỏ lại Thuỳ Trang đứng ở ngoài trố mắt chưa hiểu chuyện gì.

Nàng vừa quay lưng đi xuống nhà dưới vừa nghĩ thầm "cô Lâm Anh hình như là càng ngày càng đáng sợ, đạt tới độ mà không cần mở miệng cũng khiến người ta thấy lạnh sống lưng..."

"Tốt nhất là nên tránh mặt cô Lâm Anh càng lâu càng tốt".
*************
Thuỳ Trang vừa ngồi rửa chén vừa ngâm nga mấy câu hát không đầu không đuôi, cả tuần nay Lâm Anh bận tối mắt nên nàng không phải gặp mặt cô nhiều.

Nàng sợ cô Lâm Anh lắm, không biết sao nhưng từ hồi còn nhỏ xíu đã sợ.

Có lẽ do tánh tình trong ngoài một kiểu lạnh lùng khó đoán của cô cộng với việc mấy lần bị cô dạy dỗ hồi nhỏ mà sinh ra cảm giác sợ sệt.

"Bé Trang làm gì mà ngẫm ngợi miên man dậy, bà gọi em lên nhà trên có việc kìa".

Tiếng chị Thơm oang oang làm Thuỳ Trang xém nữa là làm bể cái chén, nàng nhanh lẹ úp hết mấy cái chén lên giá rồi chùi chùi tay vô áo.

"Vậy chị rửa giùm em mấy cái nồi nha".

Vừa nói dứt lời liền nhanh chân lên nhà trên gặp bà chủ.
...............
Bây xuống nhà dưới soạn đồ đạc lẹ để còn theo cô bây xuống Vĩnh Thanh" - bà cả vừa uống trà vừa sai Thuỳ Trang.

Nàng dạ một tiếng rồi cũng nghe lời mà xuống nhà dưới dọn đồ chuẩn bị theo hầu Lâm Anh như lời bà dặn.

Thuỳ Trang đương rầu dữ lắm, nàng phải theo hầu Lâm Anh 3 ngày tới 3 ngày luôn đa.
***********
Cái vali bằng da nặng trịch của Lâm Anh làm tay nàng mỏi nhừ, vừa vô tới nhà ở dành cho cô giáo kinh lí ở vùng khác tới thăm Thuỳ Trang đã thờ phào một hơi mà thả cái vali xuống.

"Thanh niên gì mà yếu nhớt vậy hở?" - cô không nhịn được mà châm chọc nàng.

Thuỳ Trang bĩu môi trong lòng nghĩ thầm thầy xách thử đi rồi hẳn nói với tui câu đó.

Nhưng làm gì mà nàng dám để cái lời ấy thoát ra khỏi miệng, nàng lau mồ hôi hỏi cô.

"Cô có muốn đi tắm chưa, để em đi pha nước".

Lâm Anh phất tay "thôi trời nóng như vầy tôi muốn tắm nước lạnh hơn, giờ xuống bếp nấu món gì đi tôi đói rồi".

Cả ngày đi đường xa mệt mỏi tắm xong làm cô thấy thoải mái hơn hẳn, Lâm Anh vừa lau tóc vừa đi xuống bếp xem đã có cơm chưa.

Thuỳ Trang dùng ống cúi người thổi phù phù để có lửa nấu cơm dường như tập trung quá mà không nghe được tiếng guốc gỗ lạch cạch của Lâm Anh.

Mãi tới khi bị cô khều một cái nàng mới giật mình quay qua "a cô làm em hết hồn, cô đợi một xíu em làm sắp xong rồi".

Lâm Anh hơi thất thần nhìn nàng, bình thường cô chỉ nhìn lướt nàng như bao kẻ hầu người hạ khác, đây có lẽ là lần đầu cô nhìn nàng gần và kĩ tới vậy.

Cô nhỏ này coi bộ vậy mà cũng xinh gái dữ, mắt phượng, làn da ngăm ngăm hai má hơi ửng hồng vì khói bếp, và đôi môi đang mấp máy nói gì đó với cô.

Cô không nghe nàng nói gì cả vì giờ mắt cô đang dán chặt vào cái dáng cúi người thổi lửa của nàng, ánh mắt không tự chủ được mà liếc nhìn xuống cặp mông căng mẩy.

Lâm Anh nghĩ mình điên rồi, cô nhóc mới hai mấy tuổi đầu mà nó còn là người hầu của cô.

Cô tự bực bản thân rồi đâm ra cáu với kẻ đối diện và kẻ đó không ai khác là cô nhóc Thuỳ Trang đáng thương.

"Sắp xong là khi nào tôi đói sắp lả người rồi đây này" Nói xong liền quay lưng một mạch đi lên nhà trên.

Cơi Trầu Buồng CauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ