Oneshot: Liệu em có để ý đến anh?

656 52 46
                                    

Lưu ý: Tất cả không hoàn toàn theo mạch truyện chính và có Ooc!!

-------------------
Doom pov':

Tôi là con cả của nhà Innocent, đồng thời cũng chính là trụ cột gia đình. Năm ấy tôi lúc tôi tròn 2 tuổi, tôi mới nhận ra bản thân đã không giống những đứa trẻ khác. Bản thân tôi đã bị mù bẩm sinh từ lúc vừa được sinh ra, tôi cũng chả biết mặt phụ thân như nào nhưng theo lời của người đi cạnh phụ thân, họ nói rằng phụ thân tôi là một người rất xinh đẹp và tôi có ngoại hình rất giống ông ấy. Chính tôi cũng không biết như nào khi sinh ra vốn đã khác người thường, không bạn bè, không ai dám chơi cùng tôi cả.

Năm tôi 2 tuổi, tôi đã nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ khác cùng giọng nói của phụ thân. Ông bảo tôi đến chổ của ông, tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời mà đến đấy dù có chút khó khăn về việc di chuyển. Chính tay của ông đã nắm lấy tay tôi giơ lên chạm vào một vật khác mềm mềm, nó trong giống bàn tay của một đứa trẻ khác.

- Doom à.. đây là em trai của con đấy, tên em ấy là Famin con nhớ thương em đấy nhé - Cyril

Cũng kể từ đó tôi bắt đầu hành trình trở thành một người anh trai tốt. Sau này em lớn, tôi và em cũng có thêm vài đứa em khác tuy là thế có vẻ em vẫn còn trẻ con hơn cả mấy đứa khác, vì lúc nào cũng bám theo tôi giở thói trẻ con. Nay tôi đã 30 em cũng 29 cả hai ta đều đã dân hiến trái tim của mình cho phụ thân, nhưng em vẫn mãi như đứa trẻ lên 3 vậy. Em bám theo mọi người đòi những thứ mà em muốn nhưng khi có được thứ đấy rồi em lại chán mà vứt đi không chút thương tiếc, tính em lạ thật đấy.

Em từng làm tôi tức điên lên khi liên tục quấy rối những lúc tôi nghỉ ngơi, lúc đấy vì thấy em quá làm loạn tôi đã ra tay chặt mất bàn tay của em. Khuôn mặt tôi lúc ấy lạnh băng, dù thế trong tâm trí tôi lúc ấy đã rất hoảng loạn... nhưng em chỉ im lặng rồi thôi, may mắn cả nhà đều có khả năng hồi phục cao nên bàn tay ấy của em đã nhanh chóng được gắn lại như cũ. Chính em cũng đã sử dụng đũa phép kỳ lạ của mình để đâm vào tay và cứa cổ tôi rồi còn gì, nếu như đó là kẻ khác thì tôi sẽ không để yên đâu.. nhưng vì đó là em nên tôi chỉ ngồi yên vị một chổ để em muốn làm gì thì làm, nó có được tính là thiên vị quá không nhỉ?
.
.
.

Sau khi biết tin em bị thánh nhân Orter đánh bại, lòng tôi đau như hàng ngàn mũi kiếm đâm vào, tôi muốn trả thù cho em nhưng không thể vì bị chính đứa em út ngán đường. Tại sao, tại sao tôi và em đều là anh em trong nhà nhưng tôi lại có cảm giác như tôi đã không còn xem em là em trai của mình nữa...

- Doom! Anh làm gì ngồi đần ra đó thế!? - Delisaster

Lại nữa rồi, tôi lại suy nghĩ lung tung về Famin. Tôi quên mất rằng bản thân em đã được phụ thân quay ngược thời gian hồi sinh lại, tuy là thế nhưng cái thứ tình cảm không đáng có của tôi dành cho em vẫn còn đấy. Dù không thể nhìn, không thể thể hiện cái tình cảm ấy ra bên ngoài thì liệu em có nhận ra hay không?

Tôi vẫn ngồi lì một chỗ không động đậy vì tôi thừa biết rằng em ấy sẽ tiến lại và ôm tôi để trêu ghẹo. Như tôi dự đoán, em ấy đã ôm lấy tôi vẫn như bao lần trước, em lúc nào cũng ôm lấy cổ tôi từ phía sau.

[DoomFamin/Mashle] Anh Em Hay Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ