End : Hội những chú báo

32 4 0
                                    

Tại một nơi nào đó của một thế giới nào đó. Bên trong một cung điện nguy nga tráng lệ với màu xanh chủ đạo.

Một người con gái với mái tóc trắng dài đến gót chân đang chậm rãi lật những trang sách trên bàn.

Mái tóc mượt mà như suối của cô bỗng phát ra ánh sáng nhè nhẹ và rồi chuyển từ màu trắng thuần sang màu trắng xanh.

Đôi mắt của người con trai đang im lặng ngồi bên cạnh cô cũng có sự thay đổi. Từ đôi mắt như viên đá quý tím trở thành một dải ngân hà với màu tím chủ đạo.

Chứng kiến những chuyện này nhưng cả hai người đều không tỏ ra ngạc nhiên.

Người con gái mỉm cười nhẹ nhàng :

_ Xem ra mọi người chuyện đã kết thúc rồi.

_ Ừ đã kết thúc thật rồi, kết thúc 1000 năm bồi hồi tìm kiếm sinh rồi tử. _ Người con trai.

_ Chúng ta là hai mảnh linh hồn duy nhất còn tồn tại.

_ Rất nhanh thôi bọn họ sẽ lại hiện thế, khi ấy đã không còn là một mảnh linh hồn mang theo ý nguyện nữa mà chỉ là một linh hồn bình thường mà thôi.

_ Thật mong chờ ngày họ đến với thế gian này. _ Người con gái nhìn lên bầu trời cao xa mà khẽ thì thầm.
_______________________

_ Lâu rồi không gặp Serein, đã 1000 năm rồi nhỉ.

Khóe môi Akiyoshi khẽ giật, cô muốn nở nụ cười nhưng nụ cười lại méo mó không thể thành hình, cuối cùng cô đành từ bỏ.

Để mặc cho nước mắt tuôn trào, Akiyoshi lao đến ôm lấy chàng trai mà cô yêu.

_ Em nhớ anh nhiều lắm. _ Akiyoshi.

_ Anh cũng vậy, anh nhớ em nhiều lắm. _ Chàng trai ôm chặt người con gái mình yêu tựa đưa đang ôm báu vật quý giá nhất.

Cả hai ôm nhau một lúc thì tách nhau ra.

Evil hay nói đúng hơn là Anatole mỉm cười cuối người với mọi người :

_ Quãng thời gian qua đã gây ra nhiều rắc rối cho mọi người, tôi thật sự rất xin lỗi, và cũng cảm ơn các vị đã cùng Aki giúp tôi có thể trở về.

_ À không không, bọn tôi cũng không làm được gì nhiều, chủ yếu là do ' Tsuna ' và Aki kết thúc mọi chuyện. _ Tsuna vội xua tay.

Anatole nhìn Tsuna rồi khẽ mỉm cười. Đôi tay đang nắm lấy tay Aki siết lại. Một ánh sáng nhu hòa đan xen giữa tím và xanh dương từ từ xuất hiện khắp chiến trường.

Ánh sáng đi đến đâu, vết thương của mọi người đều lành lại tới đó. Những vết thương từ bé đến lớn đều đã hoàn toàn lành lại.

Mọi người ai cũng bất ngờ trước tốc độ hồi phục kinh người như vậy.

Làm xong mọi chuyện Anatole mới mỉm cười nhìn ' Tsuna ' :

_ Lâu rồi không gặp, xin lỗi vì những rắc rối em đã gây ra ' Tsu-nii '.

' Tsuna ' ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt :

_ Em.......

_ Em có những kí ức của tất cả các mảnh kí ức khác. _ Anatole.

_ Ra là vậy, rất vui được gặp lại em Kazuo. _ ' Tsuna ' mỉm cười dịu dàng và nhìn Anatole với đôi mắt đầy hoài niệm.

[Khr x World trigger / Naruto] Yo~ Thế Giới KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ