Chương 4

327 52 5
                                    

Những ngày cuối tháng 6, thời tiết đã bắt đầu chuyển đổi nhẹ. Thu dần sang, hạ dần đi mất. Nhiệt độ của cái nóng cũng hạ bớt đi nhờ có vài cơn mưa to, nhỏ rơi xuống. Có khi ta sẽ bắt gặp những buổi sáng hừng đông mà bầu trời đã đen sẫm, âm u và tối tăm suốt rồi nó sẽ bất chợt đổ một trận mưa xối xả, tạo ra cái hơi se se lạnh làm cho ta có cảm giác lười biếng mà không muốn bước xuống giường.

Sáng sớm, dì Xuân không nấu đồ ăn nên dì cho tiền Nhã Đan đi ăn sáng. Đây là ngày thứ 2 Nhã Đan chuyển đến đây, nên đường xá có hơi bỡ ngỡ. Cô loay hoay đạp xe chạy lòng vòng quanh khu cô ở xem chỗ nào bán mì quảng, cũng đã lâu rồi cô không ăn. Nhã Đan tấp vào quán bên đường. Cô đi vào, tìm một chỗ không có người ngồi, rồi ngồi vào đấy. Cô gọi một phần mì quảng đầy đủ chỉ không bỏ ớt, tại cô không biết ăn cay. Cái hơi sương vẫn còn thoang thoảng, rơi lộp độp vài giọt trên mái tôn.
Định mệnh rồi nhỉ? Nhã Đan và Nhất Huy thật có duyên, họ lại gặp nhau tiếp rồi.

Nhất Huy đi vào quán, nhìn thấy Nhã Đan, anh không ngần ngại đi về phía cô. Anh ngồi đối diện cô và cô nhìn thấy anh thì chợt nhớ chuyện tối hôm qua, bất giác mặt cô đỏ ửng lên. Nhất Huy thấy vậy cười khẩy, không nói gì còn Nhã Đan thì vội cuối đầu xuống, không dám nhìn thẳng mặt của anh.

Chủ quán đem lại cho Nhã Đan một tô mì quảng, sẵn tiện hỏi Nhất Huy.

"Cháu ăn một phần đầy đủ nhưng không bỏ rau..." Nhất Huy nói hơi ngập ngừng. Anh âm thầm xấu hổ vì đến từng tuổi này rồi mà vẫn còn kén ăn rau.

Nhã Đan chợt bật cười nhè nhẹ. Thói quen ăn uống của anh vẫn còn y như lúc nhỏ, chẳng thay đổi gì mấy. Cô cầm đũa và bắt đầu hưởng thức hương vị của mì. Nhã Đan đã biết từ lúc nhỏ Nhất Huy đã không ăn rau, anh kị nhất là ăn rau, sợ nhất là ăn rau. Nhưng mà cũng ngộ thật, anh không ăn rau nhưng mà vẫn không nổi mụn, da mặt căng bóng, mịn màng như con gái vậy.

"Cười gì đấy?" Nhất Huy hỏi một cách ngượng nghịu, anh nhìn cô chằm chằm. Anh đoán cô đang nhớ chuyện hồi trẻ trâu của anh.

Câu hỏi đó, làm Nhã Đan chắc chắn được chàng trai trước mặt mình chắc chắn là Nhất Huy và cô cũng đoán được anh đã biết cô là Nhã Đan.

"Của cháu trai đây."

Một tô mì quảng không rau đặt trước mặt Nhất Huy, làm Nhã Đan nhớ về khoảng thời gian cô và anh học tại trường Tiểu Học bán trú. Cũng bởi vì Nhất Huy không ăn rau nên anh đã có một biệt danh vô cùng "đáng yêu" và cái biệt danh ấy đã làm cho anh nghỉ học hết một tuần. Tại nhà ăn, lớp của Nhã Đan và Nhất Huy có dãy bàn ăn gần nhau nên Nhất Huy miệt mài năn nỉ cô giáo qua lớp Nhã Đan. Chỉ vì muốn ngồi ăn cùng cô gái nhỏ đáng thương này. Nhất Huy ngồi cạnh Nhã Đan, nhìn cô ăn từng muỗng cơm, muỗng canh. Cô quay sang và sững sờ khi thấy phần cơm của anh.

"Nhất Huy à, sao cậu không ăn canh?" Nhã Đan yếu ớt hỏi Nhất anh, chiếc miệng chúm chím có dính hạt cơm, vừa ngọt ngào cũng vừa dễ thương.

Nhất Huy định trả lời nhưng lại không, bàn tay của anh nhẹ nhàng chạm vào đôi môi hồng phớt lấy hạt cơm giúp cô. Tưởng anh sẽ bỏ hạt cơm trở lại bát, nhưng anh lại cho vào miệng của mình. Nhã Đan ngơ ngác nhìn anh và hỏi: "Sao cậu lấy hạt cơm trên miệng mình bỏ vào miệng cậu thế?"

 Quá Khứ Có Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ