Chương 1

1K 61 25
                                    

TỪ CHƯƠNG 1-CHƯƠNG 18 MÌNH ĐANG SỬA ĐỔI CÁCH XƯNG HÔ VÀ VIẾT LẠI VÀI ĐOẠN MÌNH THẤY KHÔNG HỢP LÝ. KHI NÀO XONG, MÌNH SẼ ĐĂNG TẢI LÊN W NHÉ! BÂY GIỜ MỌI NGƯỜI ĐỌC TẠM BẢN CŨ NHE.

Mùa hè, mùa của những cái nắng chói chang. Buổi chiều của mùa hè khá mát mẻ và yên tĩnh, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng xào xạc từ những chiếc lá bàng tạo ra khi nó tiếp xúc với mặt đất. Vài tia nắng cuối cùng trong một ngày đầy nắng gắt, oi bức dần nhạt đi. Vào những buổi xế chiều của mùa hạ như này, Nhã Đan thường đi dạo ở công viên gần nhà, cô đi rất chậm rãi như để "hưởng thức" buổi chiều êm dịu.

Trước mắt cô có một bãi đất trống, càng đi lại gần thì không gian vắng lặng đã biến mất, bởi ở nơi đó đầy tiếng cười nói, nhộn nhịp của bọn học sinh. Bầu trời trong xanh giờ đây đã có thêm nhiều gam màu nổi bật từ những con diều đang lượn cánh bay lên cao.

Có lẽ cuộc sống luôn được ví như một ly chè thập cẩm với các nguyên liệu được tạo nên từ những cảm xúc, tâm trạng, tâm tư khác nhau của mỗi người. Bởi vì vậy, dù bạn có những lúc vui vẻ hạnh phúc, thì cũng sẽ có đôi lúc phải trầm tư suy nghĩ. Thi thoảng, chính bản thân mình cứ đắm chìm trong những nỗi buồn. Và Nhã Đan cũng thế, cô đã tự nhấn mình vào đấy kể từ khi cô được sinh ra.

"Nhã Đan" có nghĩa là mang tâm trạng vui vẻ, quan tâm đến cho người khác và sẽ tạo ra một cuộc sống tốt đẹp, hòa nhã, đoàn kết.

Nhưng cô lại không nghĩ vậy, cô đã nghĩ rằng là cô chỉ mang đến cho sự xui xẻo cho mọi người xung quanh. Kể từ lúc Nhã Đan học mẫu giáo ai cũng nói cô là "sao chổi", họ nói vừa sinh ra cô là mẹ mất, ngay lúc đó ba Nhã Đan đang ở nơi khác thực hiện nhiệm vụ chữa cháy nhà cho người dân cũng gặp tai nạn mà qua đời ngay ngày cô chào đời.

Sau đó Nhã Đan được dì ruột nhận nuôi và cùng sống chung với gia đình của dì. Trước khi đem cô về nhà sống cùng, hai người họ cũng có một đứa con gái... Nhã Đan nghĩ rằng tất cả mọi người nói đúng, cô là "sao chổi", "khắc tinh". Cô luôn cho rằng cũng là tại bản thân mình mà con dì mới mất...

Nhã Đan khi được dì nuôi nấng, dì rất thương yêu cô như con gái của dì. Con gái của dì cũng bằng tuổi cô, hai đứa xem nhau như là bạn bè. Nhưng bỗng tới năm bọn họ 8 tuổi thì không may có vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra. Cô vẫn nhớ như in ngày hôm đó, nó như là bóng ma tâm lý có thể sẽ đi theo cô cả đời vậy. Kể từ ngày đó, dì trở nên lạnh nhạt với cô. Làm khó làm dễ với cô, bắt cô làm những điều mà cô không muốn. Cô cũng bắt đầu tự xem mình như là một điềm xấu...

"Đồ xui xẻo."

"Ê con Đan nó là khắc tinh của gia đình nó."

"Vừa sinh con Đan ra thì ba mẹ nó mất."

"Nó mang tai ương, chính nó hại chết ba mẹ nó. Bây giờ nó còn ở chung với dì, chắc sau này dì nó cũng bị nó hại chết cho mà xem."

"Mọi người đừng chơi với nó nếu không bị vạ lây đó."

"Né nó ra."

"Đồ sao chổi."

"Hahaha, tại mày nên ba mẹ mày mới mất đó."

Những lời mà cô cho như là "kinh tởm" đã luôn tồn tại như một vết hằng sâu trong đáy lòng của một thiếu nữ đang trưởng thành. Cứ tưởng lên cấp 3 mọi người sẽ buông tha cho cô gái đơn thuần chưa từng có ác ý với ai này nhưng không, đời không như ta tưởng. Bọn họ tìm cách gây khó dễ, rắc rối cho cô.

 Quá Khứ Có Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ