So sánh thành tích học tập
Hai tay Nhất Huy bỏ trong túi quần, giọng điệu anh tỏ vẻ không vui.
"Làm gì đấy?"
Nhật Nam thản nhiên, anh nở nụ cười ngờ nghệch.
"Đang dỗ dành..." Nhật Nam quan sát biểu cảm trên mặt Nhất Huy, anh không nói hết câu.
"Nhã Đan về." Tiếng nói của dì Xuân.
Nhã Đan lên xe cùng dì đi về, cô không quan tâm đến Nhất Huy và Nhật Nam. Khi cô rời đi, Nhật Nam tỏ thái độ ra mặt với Nhất Huy.
Hai người với ánh mắt không mấy vui vẻ, tuy hai người là anh em, nhưng chưa bao giờ hòa thuận cả. Nếu như ba mẹ không áp đặt họ, thì chắc có lẽ sẽ không xảy ra mâu thuẫn giữa hai người họ. Nhất Huy lớn hơn Nhật Nam một tuổi, vì Nhất Huy làm giấy khai sinh trễ một năm, nên anh mới học cùng khối với Nhật Nam.
Năm năm Tiểu học, họ đều học khác lớp, cho dù ở Đồng Nai hay Hà Nội. Bởi vì từ lúc cuối năm lớp ba Nhất Huy và Nhật Nam được ba mẹ chuyển trường ra Hà Nội học. Nhưng vì một số lý do, mà năm cấp 3 họ lại chuyển về Đồng Nai để học.
Ba Nhất Huy và Nhật Nam tên là Dũng, mẹ tên là Mai. Ông Dũng làm giảng viên Đại học ở Hà Nội, còn bà Mai thì làm phó hiệu trưởng ở trường cấp 3 mà Nhất Huy và Nhật Nam đang học ở Đồng Nai.
Ông Dũng vô cùng khó với hai anh em họ, tuy chỉ mới học Tiểu học nhưng ông Dũng đã khắt khe, ép họ phải học cao, học rộng để hơn những đứa bạn cùng trang lứa. Cũng kể từ đó, ba mẹ hai người họ đề cao thành tích học tập của hai người.
Thuở ấy, Nhất Huy và Nhật Nam rất thân thiết, hai người họ dính nhau như sam, vì thế Nhất Huy khi quen được Nhã Đan thì đã kể cho Nhật Nam nghe. Nhật Nam ngày đó cũng thích Nhã Đan lắm, anh có bánh, kẹo đều chia cho Nhã Đan, anh có mười thì sẽ cho Nhã Đan mười, còn anh có một thì cũng chia cho Nhã Đan nốt.
Tiểu học thì cũng có những cuộc thi của Tiểu học. Năm lớp 2, Nhất Huy được giáo viên chủ nhiệm đề cử thi Toán Olympic cấp trường nếu đậu sẽ ôn thi cấp huyện. Nhưng cũng vì cuộc thi đó, đã khiến ông Dũng đề cao Nhất Huy và bắt đầu so sánh giữa anh với Nhật Nam.
"Con xem anh trai con kìa Nhật Nam, tại sao con không được một phần như Nhất Huy vậy? Cứ để bố phiền lòng thế?"
Nhật Nam có phần tủi thân, anh không được ba mẹ quan tâm như ngày trước nữa. Vì thế anh cũng phấn đấu học hành chỉ để được tình thương của ba mẹ.
Nhật Nam nhìn Nhất Huy với ánh mắt ngưỡng mộ, anh không nói thẳng ra nhưng anh để trong lòng. Cũng không kéo dài được bao lâu, sự ngưỡng mộ ấy biến thành sự đố kị. Nhất Huy và Nhật Nam đều được đậu cấp trường, họ được thi cấp huyện. Nhất Huy được giải nhất, nhưng Nhật Nam chỉ được giải nhì, anh kém Nhất Huy 10 điểm tương đương với việc anh sai một câu.
"Thấy anh con chưa? Có một câu dễ như vậy mà cũng sai." Chú Dũng gắt gỏng.
Nhật Nam bắt đầu tự trách bản thân và tự hỏi mình rằng tại sao lại sai câu đó.
Ngày nhận giải thưởng ở trường, anh không thể nở ra một nụ cười vui vẻ, anh nhìn Nhất Huy được ba mẹ đang ở bên cạnh tán thưởng và khen ngợi. Nhật Nam chỉ biết lẳng lặng ra gốc cây có ghế đá ngồi khóc thút thít.
"Thì ra cậu ở đây." Nhã Đan vươn tay khều Nhật Nam, cô ngồi cạnh anh.
Nhật Nam có hơi xấu hổ vì là một thằng con trai mà khóc thì kì lắm.
Nhã Đan không biết vì sao anh khóc nên hỏi: "Sao cậu khóc thế?"
"..." Nhật Nam không trả lời, anh im lặng một hồi lâu.
Nhã Đan vẫn ngồi đó, cô không đi. Nhật Nam thấy thế, mới bắt đầu nói chuyện với cô. Nhật Nam tự hạ thấp bản thân mình.
"Thấy tớ dở tệ hại lắm đúng không?"
Nhã Đan nghe vậy, lắc đầu.
"Không có, cậu giỏi như Nhất Huy vậy á." Nhã Đan hồn nhiên nói, cô không suy nghĩ gì nhiều, cô chỉ biết Nhật Nam và Nhất Huy đều giỏi như nhau.
Nhật Nam trở nên dùng ánh mắt lạnh lẽo, anh lỡ quát Nhã Đan.
"CẬU ĐI RA KIA MÀ CHƠI VỚI NHẤT HUY."
Nhã Đan giật mình, cô chưa từng thấy Nhật Nam tức giận đến như vậy. Cô sợ Nhật Nam sẽ không chơi với cô nữa, cô sợ mất đi một người bạn tốt.
"Tớ... tớ xin lỗi, tớ không biết mình làm gì sai, cậu có thể nói cho tớ biết tớ sai chỗ nào có được không?"
Nhật Nam biết anh đã lỡ nặng lời với Nhã Đan, anh kiềm chế lại, xoa đầu cô.
"Nhã Đan, là tớ sai mới đúng. Tớ không nên quát lớn với cậu, Nhã Đan đừng buồn mà nghỉ chơi với tớ nhé, có được không?"
"Không sao đâu, cậu không đuổi tớ đi là tớ mừng rồi, hi hi."
Nhật Nam bắt đầu tâm sự cho Nhã Đan nghe.
"Nhã Đan dễ thương của tớ, cậu có biết không, ba mẹ tớ không yêu thương gì tớ hết, ba mẹ chỉ dành tình thương cho mỗi Nhất Huy thôi."
"Tớ từng ngưỡng mộ anh Huy lắm, ảnh giỏi hơn tớ, nhiều lúc tớ tự ti bản thân mình."
Nhã Đan buồn cho Nhật Nam, cô chưa trả lời vội mà chỉ nghe hết những nỗi niềm trong lòng anh.
***
Đọc rồi thì vote cho mình nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Quá Khứ Có Đôi Ta
Novela Juvenil>Sắp quay lại< Mong bạn hãy đồng hành cùng với 8 người bạn ấy, để xem họ đã gặp và trải qua những câu chuyện gì nhé! (!) Des bìa: Thanh Thanh. Ảnh lấy từ Pinterest. Ngày đăng: | 3-2-2024 | Ngày kết thúc: | - - |