Chương 18

111 15 5
                                    

Ngoài cái lạnh của thời tiết còn có "cái lạnh" thấu xương của lòng dạ con người.

Nhất Huy cố nhịn cơn đau, anh lê lết ngồi dậy dựa vào vách tường lạnh lẽo không mấy sạch sẽ. Chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm, lấm lem cát bụi. Bàn tay có nước da ngăm ngăm rón rén chui vào túi áo phía bên trên ngực trái, động tác của anh nhẹ nhàng lấy ra cánh hoa phượng nở đầu mùa mà Nhã Đan đã tặng. Tuy cánh hoa đã bị héo và có phần nát, mất đi vẻ đẹp nổi bật với màu sắc đỏ rực chói lọi nhưng nó vẫn còn sức hút đặc biệt đối với anh.

Nhất Huy đưa mắt nhìn Nhã Đan mặt mũi đầy nước mắt, trong lòng anh thấy xót quá. Anh ho sặc sụa khạt ra máu dính trên bàn tay còn lại, giọng khàn khàn cuối cùng cũng vang lên:

"Cánh hoa phượng này, nó đã bảo vệ tớ! Vì có nó mà tớ mới không ch*t, nên vợ đừng lo lắng nữa nha."

Nhã Đan vẫn chưa nín khóc, bên trái cô là Thanh Thanh đang tái phát căn bệnh, bên phải cô là Nhất Huy đang đau nhói vì bị gã đạp một phát cực mạnh ngay ngực. Chỉ có cô là lành lặn, nếu có thể thì cô xin gánh chịu mọi nỗi đau trên cơ thể của hai người họ.

"Giờ này còn vợ vợ cái gì, cậu đừng nói nữa... giữ sức đi Nhất Huy... Tớ vô dụng không bảo vệ được hai người..."

Nhất Huy lết lại ngồi gần Nhã Đan hơn, bàn tay dính đầy máu vội vàng chùi mạnh vào chiếc quần tây, anh sợ anh sẽ làm bẩn quần áo của cô. Tay đã sạch sẽ hơn lúc nãy, anh nhẹ nhàng cài cánh hoa phượng lên mái tóc đen mượt của người anh yêu thương, rồi ân cần lau đi nước mắt đang rơi rớt đầy trên gương mặt hồng hào.

"Đan không phải là kẻ vô dụng, Đan là một người tốt bụng nhất trên đời mà tớ biết."

Nhã Đan sụt sịt mũi, quay người sang chị họ. Cô xếp bằng hai chân lại, tay đỡ Thanh Thanh nằm xuống đùi của mình. Cái lạnh vẫn còn đó, nó len lỏi vào từng ngóc ngách làm cho đám trẻ sởn gai ốc. Bên ngoài những cành, nhánh cây quật qua quật lại theo chiều gió tạo ra những âm thanh xào xạc, mờ ám gây cảm giác sợ hãi, thấp thỏm trong người họ nổi lên.

Nhã Đan cởi chiếc áo khoác của mình ra, cô cẩn thận đắp lên người Thanh Thanh đang co rúm lại, toàn thân lạnh ngắt.

Người đàn bà quay về, ả mua ba hộp cơm gà đặt trên cái bàn cũ kĩ và đầy bụi, còn có dính những mạng nhện bám vào các góc khuất dưới mặt bàn. Ả liếc nhìn đám trẻ, rồi tạch lưỡi, lắc đầu thể hiện sự chán ghét đối với họ. Ả nhìn gã, không cần nói gì gã cũng tự hiểu. Ả lấy ra một hộp cơm, đem lại chỗ bọn nhỏ đang khổ sở vì bị cái lạnh, cái đói hành hạ lẫn bệnh tật và những vết thương.

"Nè! Lũ mày tự chia nhau ăn đi."

Khi thấy đồ ăn, con mắt họ sáng lên trong hoàn cảnh chật vật, đau đớn này. Tụi nhỏ mừng húm, Nhất Huy chòm lên vồ lấy nó từ bàn tay của ả. Anh mở ra và làm đúng theo quy trình khi ăn một hộp cơm gà. Mở bịch, chế nước mắm vào rồi trộn đều lên, ba đứa cùng ăn chung trong một cái muỗng. Đúng là khi đói ăn gì cũng ngon cả! Tuy không no nê nhưng có còn hơn không.

***

Bên này, dì Xuân đang sốt ruột lo lắng cho Thanh Thanh và Nhã Đan, bà sợ hai đứa nó có mệnh hệ gì thì bà phải làm sao sống nổi. Đầu bà suy nghĩ toàn những điều tiêu cực, thấy vợ mình như vậy ông Dũng cũng không an tâm. Ông Dũng bưng bát cháo ngồi kế bên bà, khuyên nhủ bà ăn gì đó có sức mới có đủ lí trí để tìm bọn nhỏ.

 Quá Khứ Có Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ