Chương 19

103 22 4
                                    

Mình được góp ý rằng cách xưng hô "anh-cô" nghe già nên bắt đầu từ chương này mình đổi thành "thằng bé-con bé" nha [mấy chương trước mình sẽ từ từ sửa luôn]

> Núi Gia Lào, Cây Ba Gốc là địa danh có thật. Mình lấy cảm hứng từ chuyến đi chơi cùng tụi bạn của mình để viết lên chương này.

***

[Xin chào cuốn nhật kí, mình có họ tên đầy đủ là Đinh Nguyễn Nhã Đan. Hôm nay là ngày tựu trường, cũng là ngày đầu tiên mình viết nhật kí, nơi đây mình sẽ kể những câu chuyện cuộc của mình.

11 giờ 1.9.2023-Khởi đầu mới]

Nhã Đan đóng cuốn sổ tay lại, cất nó lên giá, rồi con bé lấy một cuốn vở 200 trang bên trên có ghi "Toán". Lật trang đầu tiên, có tiêu đề màu đỏ thật to "GÓC LƯỢNG GIÁC", đúng vậy bây giờ con bé phải ôn lại những bài đầu tiên trước khi bước vào năm học lớp mười một này.

Chiếc miệng thì thầm to nhỏ những chú thích trong trang giấy trắng mực xanh:

"Tia ô u là tia đầu, tia ô vê là tia cuối..."

Tầm hơn 15 phút sau, thì Nhã Đan đứng dậy, con bé vặn vẹo dáng người. Ở nhà một mình có hơi chán, việc nhà, học thì cũng làm xong, giờ con bé không biết nên làm gì tiếp nữa.

Bên đây Nhất Huy cũng thế, thằng nhỏ cũng không biết làm gì ngoài lấy xấp tài liệu Toán ra. Cứ thế một ngày trôi qua trong sự buồn tẻ và nhạt nhẽo.

Sáng hôm sau.

Với một đứa con gái năng nổ về hoạt động ngoại giao như Trà My thì làm sao có thể bỏ qua chuyến đi chơi nhân dịp ngày lễ được. Thế là mới 6 giờ sáng, mặt trời vừa ló, con bé đã bật dậy nhắn tin rủ lũ bạn mình đi leo núi. Nhắn cho từng đứa thì lâu quá, nên con bé đã lập group chat trên Messenger cho nó tiện chứ sao.

- Trà My: @mọi người.

- Trà My: Dậy đi chơi bây ơi.

Không có ai phản hồi, nhưng không có gì làm khó được Trà My cả, con bé có số điện thoại của lũ bạn mình mà. Nở một nụ cười thâm độc, con bé nhanh trí ấn số gọi nhỏ Chi đầu tiên.

Giọng bức xúc từ đầu dây bên kia truyền qua:

"Con My mày bị khùng hả?"

Trà My vội vàng giải thích:

"Bé bình tĩnh, nghe chị nói đã. Đi chơi không?"

Lam Chi nghe xong, tay lau ghèn ở khóe mắt, rồi từ từ trả lời:

"Đi đâu?"

"Soạn đồ ăn, thức uống mang đồ gọn gàng rồi qua nhà tao lẹ." Nói xong Trà My cúp máy.

Lam Chi mặt ngơ ngác, đầu quay mồng mồng, cái gì vừa mới xảy ra vậy? Mặc dù không biết đi đâu, nhưng chỉ cần đi chơi thì con bé luôn ở vị trí sẵn sàng.

Gần 8 giờ, Đan, My, Chi, Trầm, Long, Khang có mặt đầy đủ tại nhà của nhỏ My. Sáu người họ đang đợi hai anh em nhà Nhất Huy tới. Xe, đồ ăn, lều trại đều có tất, hôm nay họ quyết định sẽ chơi tới bến mới về.

Để tụ tập được những thằng con trai thì Trà My đã gọi điện cho Gia Long tận mười hai cuộc gọi nhỡ. Chỉ cần kêu được một trong những đứa như Long, Khang, Huy, Nam thì thuyết phục mấy đứa còn lại sẽ là một chuyện dễ dàng.

 Quá Khứ Có Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ