Cảnh đêm tĩnh mịch. Nhã Đan chìm vào giấc mộng. Trong giấc mơ, cô mơ thấy ba, thấy mẹ, thấy bản thân mình có một mái ấm gia đình. Họ nắm tay cô đi dạo ở bãi biển về đêm ngắm sao trời. Cô mong muốn nó sẽ kéo dài đến mãi mãi, nhưng rồi đã bị xé nát bởi cơn ác mộng xen vào sự hạnh phúc kia. Hình bóng của ba và mẹ dần biến mất, bỏ mặt cô kêu gào tuyệt vọng, thảm thiết trong giấc mơ. Vầng trán và cổ cô bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi li ti. Chiếc miệng nhỏ nhắn của cô không ngừng run rẩy thều thào trong sự yên ắng của đêm khuya.
"Đừng bỏ con mà..."
"Xin hai người."
"Con sẽ ngoan ngoãn, xin đừng bỏ rơi con."
"Ba mẹ ơi."
"Ba ơi."
"Mẹ ơi."
"Đừng đi mà."
"Hai người đâu rồi?"
"Làm ơn cho con theo với."
Những giọt nước mắt trên mí mắt rơi dài xuống má của cô. Từng giọt, từng giọt, rồi nhiều hơn thế nữa. Ướt đẫm gối. Không chỉ mỗi đêm nay giấc ngủ của cô xuất hiện giấc mơ này, mà là đêm nào cũng như thế.
***
Sáng ngày hôm sau.
Nhã Đan bước ra khỏi phòng, trước mắt cô là những hành lí chuẩn bị phải chuyển đi.
"Ló đầu ra rồi à?" Giọng gắt gỏng của dì Nhã Đan. Dì tính tình thất thường, lúc thì dịu dàng, lúc thì nặng nhẹ với cô.
"Chiều nay dì đưa mày đi tới nhà mới trước, còn quên gì nữa thì soạn bỏ vô đi."
"Dạ vâng."
Nhã Đan ngoan ngoãn gật đầu. Cô luôn như vậy, vì từ nhỏ cô được dì dạy dỗ rất kĩ càng, gia giáo kèm với tính cách ôn nhu, dịu dàng mà cô trở thành một thiếu nữ đoan trang, hiền thục.
Buổi chiều tầm 3 giờ 30 Nhã Đan đã đến chỗ ở mới. Đây là nhà cấp 4 hiện đại, xung quanh đây đều có nhà không như chỗ ở cũ, rất vắng vẻ. Nhà còn có chiếc xe đạp màu hồng là do chủ nhà cũ đi Mỹ đã để lại, nếu muốn dùng thì cứ tự nhiên. Nhã Đan dọn đồ đạc xong mới lấy xe đạp chạy ra ngoài khám phá nơi ở mới. Đương nhiên là cô sẽ tìm xem công viên ở chỗ nào, nơi cô sẽ đặt tâm hồn bé nhỏ của mình vào đấy. Cô mở Google Map ra và nhập địa điểm, sau đó là đi theo chỉ dẫn.
Đúng vậy, Nhã Đan đạp xe một hồi cuối cùng bị lạc đường. Vốn dĩ, cô đã quên mất bản thân mình bị "mù" đường. Cô đang phân vân nên quẹo trái hay quẹo phải. Lý trí của cô mách bảo rằng: Cô thuận tay phải nên quẹo phải. Nhưng con tim cô thì phủ định lại điều đó: Quyết định quẹo trái thì không hề sai trái.
Chọn con tim hay là nghe lý trí?
Tóc Nhã Đan bay nhẹ trong gió, cô đang trầm tư ngẫm nghĩ. Cuối cùng cô quyết định đi thẳng, bởi vì cô đang dừng xe ở ngay ngã tư nhỏ.
Suy nghĩ nhiều chi cho mệt.
Mò một hồi lâu, Nhã Đan đã tìm thấy công viên. cô mỉm cười nhẹ, biểu cảm của cô như đạt được một thành tựu nhỏ. Nhã Đan thấy nhiều người đậu xe vào một góc bên vỉa hè nên cô cũng bắt chước để xe giống họ. Sau đó cô bắt đầu đi dạo, đây là một sở thích của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quá Khứ Có Đôi Ta
Novela Juvenil>Sắp quay lại< Mong bạn hãy đồng hành cùng với 8 người bạn ấy, để xem họ đã gặp và trải qua những câu chuyện gì nhé! (!) Des bìa: Thanh Thanh. Ảnh lấy từ Pinterest. Ngày đăng: | 3-2-2024 | Ngày kết thúc: | - - |