Chương 13

179 25 8
                                    

Tay trái của anh đặt trên tay trái của cô
...

"Bốn đứa mình chơi bàn bên đây này. Thằng Long nó thuê hai bàn lận."

"Mình chia ra hai đội nha. Mỗi đội hai người."

Nhã Đan không hiểu nên hỏi: "Luật chơi như nào?"

Lam Chi khoát tay lên vai Nhã Đan, sau đó liền nói một mạch: "Cậu thấy trên bàn có hai loại bi không? Đó là bi trơn và bị sọc. Team cậu sẽ thục một trong hai bi trơn hoặc bi sọc, nếu thục hết rồi sẽ được thục bi màu đen ở đằng kia. Trong quá trình chơi, cậu chưa thục hết bi kia mà cậu lỡ thục bi đen vào lỗ trước, thì team cậu thua."

Lam Chi dứt lời thì Ngọc Trầm hỏi: "Are you ready?"

Chi, Đan, My gật đầu. Ba người như được khai sáng ra.

Chi, Trầm và My, ba người họ quen biết nhau từ năm cấp 2 đến bây giờ. Tuy chơi thân nhưng tính cách họ hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên là Lam Chi, cô là một người hoạt bát, lanh lợi. Cô chơi với bạn bè rất nhiệt tình, hỡi Trầm hay Chi bị bắt nạt, ăn hiếp thì cô sẽ đứng ra đôi co, che chắn cho họ. Tiếp đến là Ngọc Trầm, tính tình thì trầm như tên vậy nhưng đó chỉ là khi tiếp xúc với những người không thân thì mới vậy, còn khi đối với bạn bè thân thiết thì khác. Cô là một người cũng hơi nhát, nhiều lúc cô bị thằng Khang ghẹo chọc cũng im ru không dám làm gì. Còn Trà My cực kì, cực kì sôi nổi, năng nổ lắm! Với tính cách hướng ngoại như vậy thì không cần phải nói cô là một người quan hệ rộng, bạn bè rất nhiều. Tưởng chừng ba người họ không có một điểm chung nào cả nhưng rồi họ đã phát hiện ra một điểm chung duy nhất, đó là "KHÔNG PHẢN BỘI BẠN BÈ!". Sở dĩ ban đầu họ chỉ định giao tiếp bình thường qua lại với Nhã Đan thôi, nhưng rồi khi nói chuyện càng nhiều thì họ thấy Nhã Đan là một cô bạn rất dễ thương, hòa nhã với mọi người. Họ rất vui khi có một người bạn như thế!

My, Đan một đội. Chi, Trầm một đội.

Nhã Đan thấy trên bàn còn một viên bi trắng, vì thế cô hỏi mấy bạn của mình. Họ bảo dùng nó để thục mấy bi kia và còn nói về luật chơi của nó.

Tụi con gái nhìn có vẻ hiểu lý thuyết nhưng mà thực hành lại là một chuyện khác. Hơn 30 phút trôi đi, thế mà mỗi đội chỉ vô được một trái. Bên tụi con trai thì khỏi phải nói, lý thuyết lẫn thực hành đều perfect. Bên đây Nhất Huy và Gia Long chung đội, Minh Khang và Nhật Nam chung đội. Bốn người này đều cao ráo, sáng sủa, vóc dáng phải nói là rất đẹp. Họ pose dáng khi chuẩn bị thục bi da phải nói là quá mê người. Có mấy đứa con gái ở bàn chơi gần đó, cứ ngắm nghía về phía bên này.

Một bàn bọn họ chơi khá nhanh vì có kĩ năng. Gia Long liếc mắt về bên kia, bỗng chốc lắc đầu.

"Còn 20 phút nữa vào học, mà đằng ấy vẫn chưa chơi xong một ván."

Minh Khang cười thành tiếng: "Quan tâm thì nói mẹ đi, còn bày đặt." Anh hiểu rõ mấy thằng bạn mình, chỉ cần nhìn sơ qua là anh cũng biết bọn nó có tư tình với ai.

"E hèm. Tao qua kia xem thử." Gia Long giả bộ ho vài cái, dĩ nhiên là anh bị "nhột". Đúng vậy, anh biết bản thân mình bắt đầu có chút tình cảm với Trà My. Anh bắt đầu để ý cô gái này từ cuối năm lớp 10, sự tương tư trong người anh dần nảy mầm, nó đã được anh bộc lộ đôi chút qua ánh nhìn của anh.

 Quá Khứ Có Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ