Mây bồng bềnh trôi theo chiều gió giữa trời xanh, cặp mắt của chàng thiếu niên tuổi mười bảy dán chặt vào người con gái đang gỡ chiếc bánh bông lan ra khỏi hộp.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch, trái tim của Nhất Huy đập loạn xạ như mất điều khiển của các xung điện. Chỉ có trời cao mới biết bây giờ trong lòng của nó y hệt trái bom hẹn giờ, chỉ cần Nhã Đan có cử chỉ hành động nào khác thì trái bom sẽ nổ tung.
“Cậu bị sốt hả? Sao mặt cậu đỏ lừ vậy?”
Chất giọng ngọt ngất như mật của Nhã Đan nhẹ nhàng rót vào tai của chàng trai đang ngồi bên cạnh âm thầm tương tư con bé dù là ở quá khứ hay hiện tại.
Bùm! Vào giây phút bốn con mắt chạm vào nhau, Nhất Huy cũng đã hiểu mầm tình yêu trong người mình đã chớm nở thành hoa thật rồi, nó không còn là chồi non nữa. Thằng nhỏ trở lại trạng thái bình thường, miệng ấp úng trả lời:
“Không đâu. Tớ vẫn ổn.”
Nhã Đan mạnh dạn xích lại gần Nhất Huy hơn, con bé vẫn không tin thằng nhỏ vẫn ổn như lời đã nói. Bàn tay trắng nõn, thon dài từ từ dán vào vầng trán lấm tấm mồ hôi. Nhất Huy cứng người, thằng nhỏ cảm thấy mọi thứ như đứng yên, trong cặp mắt màu hổ phách của thằng bé có hình ảnh của một người con gái với nét mặt lo lắng.
Nhất Huy thật sự đã bị sốt! Nhiệt độ cơ thể của nó cao hơn hẳn so với Nhã Đan. Thằng nhỏ cảm nhận được tay của con bé mát cực kì, nó còn tưởng con bé bị cảm lạnh giữa thời tiết oi bức này nữa cơ.
“Sao tay cậu lạnh vậy? Cậu mới là người có bệnh!”
Nhã Đan nghe vậy không nhịn được mà phì cười.
“Cậu bị sốt nên mới cảm thấy tay tớ lạnh.”
Nhất Huy ngây người, chưa bao giờ thằng nhỏ cảm thấy mình ngớ ngẩn như hiện tại cả, nhưng nó lại vui thầm vì được Nhã Đan quan tâm, để ý.
Đôi khi bị bệnh cũng thú vị!
“Cậu đừng lo tớ có đem nhiệt kế và miếng dán hạ sốt.”
Nhất Huy ngây người lần hai, thằng nhỏ tự hỏi nó có nghe nhầm gì không vậy? Ai mà đi leo núi mà mang những thứ này? Nhưng mà coi bộ Nhã Đan cũng tâm lí phết đấy.
“Tớ không đo nhiệt đâu, cậu đưa tớ miếng dán được rồi.”
Nghe vậy, Nhã Đan đưa tháo vỏ bên ngoài của miếng dán rồi đưa cho Nhất Huy. Tưởng rằng, thằng nhỏ sẽ cầm lấy nó, nhưng không nhé. Thằng nhỏ là chàng trai tâm cơ, nhiều chiêu trò ít ai có thể đoán được. Nhờ bộ mặt lầm lì nên ai nhìn vào cũng tưởng good boy hàng thật giá thật.
“Tay tớ đột nhiên run quá, vả lại tớ không nhìn thấy mình… chắc không dán được.”
“Anh hai không dán được thì để em.”
Nhật Nam từ đâu xuất hiện, thằng nhỏ xòe tay ra, Nhã Đan hiểu ý nên đưa cho thằng nhỏ dán cho anh trai của mình. Nhất Huy nhìn thằng em đáng ghét của mình bằng ánh mắt hình viên đạn. Ai mượn? Ai mượn giúp?
Ba người, Nhất Huy, Nhã Đan, Nhật Nam đến Cây Ba Gốc trước, tầm 15 phút sau thì năm đứa còn lại cũng xuất hiện. Vậy là sau những cơn nhứt mỏi, những giọt mồ hôi đầm đìa, những lần dừng chân tại ghế đá thì lũ nhỏ đã leo được 1/2 dãy núi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quá Khứ Có Đôi Ta
Teenfikce>Sắp quay lại< Mong bạn hãy đồng hành cùng với 8 người bạn ấy, để xem họ đã gặp và trải qua những câu chuyện gì nhé! (!) Des bìa: Thanh Thanh. Ảnh lấy từ Pinterest. Ngày đăng: | 3-2-2024 | Ngày kết thúc: | - - |