Chương 10

234 35 2
                                    

Nhật Nam biết Nhã Đan ở cạnh nhà, anh nhân lúc chỉ có cô ở nhà một mình thì sang "làm quen" với cô.

Chỉ mới 8 giờ 30 sáng, nắng cũng sắp lên. Những tia nắng nhạt ngày càng đậm dần, Nhật Nam thanh lịch bước sang nhà Nhã Đan.

Trong người Nhật Nam khá hưng phấn nhưng cũng có phần lo âu. Vì đã lâu không gặp Nhã Đan, anh sợ mình ăn nói "mất kiểm soát" như thường ngày, sau đó sẽ bị cô đánh giá và dè bĩu.

Nhật Nam hít một hơi thật sâu, tay anh vỗ nhẹ lòng ngực, miệng lẩm bẩm: "Không sao đâu cưng ơi, mày được mệnh danh là "ông trùm nói câu nào là câu ấy ra thơ" cớ sao phải lo lắng."

Nhật Nam xoay người lại về phía cổng, anh giật nảy mình khi thấy Nhã Đan đứng ở sau cánh cửa rào sắt từ lúc nào không hay. Vì quen miệng nên anh nói một cách tỉnh bơ.

"Vờ cờ lờ! Hết hồn."

Nhã Đan đứng hình. Vừa nãy thấy bóng dáng ai đó lấp ló trước nhà nên vội ra xem, cô không ngờ người đó là Nhật Nam.

Đầu anh suy nghĩ: "Đờ mờ! Bố muốn đội quần quá! Trước mặt crush đời đầu mà ăn nói xà lơ.

Cánh cửa rào có những khe hở nhưng mà anh vẫn nhìn được người con gái đang ẩn ở phía sau. Trong mắt anh, cô rất giản dị và đôi chút đáng yêu. Cô mặc bộ pijama dài có hình "Hello Kitty" màu hồng xinh xắn, mái tóc đen óng được búi củ tỏi một cách gọn gàng. Tuy không phải là lần đầu tiên anh nhìn con gái để mặt mộc, thậm chí còn đẹp hơn cô rất nhiều, rất nhiều. Nhưng trong cặp mắt bén ngót của anh thì gương mặt không tí son phấn của cô có sức hút gì đấy, làm cho anh mê mẫn mà đưa mắt qua lại để nhìn. Chỉ tiếc, anh không được xem gương mặt cô một cách rõ ràng. Miệng anh lầm bầm chửi thầm: "Cái cửa khó ưa vãi."

Mặt Nhật Nam vô thức đỏ vì ngại ngùng. Mất tự nhiên, nên anh chào hỏi theo cách truyền thống.

"Hi." Nhật Nam còn giơ bàn tay tạo hình chữ V lên để chào.

Nhã Đan ngơ ngác nên phản ứng hơi chậm.

"Ờ... ờ hi."

Nhật Nam: "Hi."

Nhã Đan: "Hi." thấy anh chào mình tiếp, nên cô cũng lịch sự chào lại.

Nhật Nam: "Hi."

Nhã Đan: "Hi."

Nhật Nam: "Hi."

Cuối Nhã Đan cũng phá đi sự vô tri của hai đứa.

"Cậu qua đây có chuyện gì sao?"

Vì Nhã Đan hỏi bất chợt nên Nhật Nam chưa kịp soạn câu trả lời xong, nên anh đành nói đại mà không suy nghĩ.

"Anh mời em sang nhà ăn anh."

Nhã Đan tròn xoe mắt, cô vừa nghe cái gì vậy? Cô hỏi lại cho rõ.

 Quá Khứ Có Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ