Chương 6

312 46 6
                                    

"Được rồi, các em nghỉ đi." Thầy Long đặt viên phấn xuống bàn.

Nhã Đan có nói với dì Xuân là cô muốn học thêm Toán, để có một tí kiến thức, vào năm học mới sẽ đỡ bị bỡ ngỡ. Vì chỉ còn 1 tháng rưỡi là sẽ bắt đầu năm học mới.

Dì Xuân tìm hiểu thử thì biết danh tiếng của thầy Long, nên đã đăng kí cho Nhã Đan học.

Tối hôm nay, là buổi học đầu tiên. Lúc tan học thì chỉ mới 7 giờ, trời chưa tối lắm. Nhã Đan đứng trước cổng nhà thầy, đợi dì đến đón.

"Chào bạn nha."

Giọng nói ngọt ngào, êm tai của cô gái tên là Trà My. Từ lúc Nhã Đan đứng ngay cổng đợi dì là Trà My đã để ý tới cô. Nhã Đan chưa thích ứng kịp, nên có phần rụt rè, cô ngơ ngác nhìn Trà My.

"Tớ làm cậu sợ à?"

Trà My vốn dĩ không biết Nhã Đan có tính nhút nhát như thỏ đế, vì thế cô mới không đáp trả lại Trà My.

Nhã Đan nghe thế lắc đầu, lúc này cô ấp a ấp úng nói: "Không có, tại tớ... tại tớ có hơi bất ngờ."

Trà My hoạt bát nói tiếp: "Tớ tên Trà My, cậu tên gì?"

"Tớ tên Nhã Đan."

Trong lòng Nhã Đan vui sướng, miệng nở một nụ cười hạnh phúc.

*Bíp bíp* Tiếng còi xe.

Dì Xuân đến, Nhã Đan hơi hụt hẫng, bất giác giơ tay lên chào tạm biệt Trà My.

"Bái bai Nhã Đan nha." Trà My hí hửng, nhiệt tình vẫy tay chào Nhã Đan lại.

Lên xe gắn máy, Nhã Đan vẫn còn lưu luyến thời điểm mà Trà My làm quen cô, cô xúc động không thôi. Về tới nhà, Nhã Đan nằm trên chiếc giường, miệng nhỏ nhắn cười tủm tỉm.

"Thích quá!"

Tối nay chắc cô sẽ cười suốt và không ngủ được mất. Đôi khi chỉ là những hành động nhỏ, đối với bạn thì chẳng có nghĩa lý gì cả nhưng đối với người khác thì nó có ý nghĩa vô cùng đặc biết.

Nhã Đan là một đứa trẻ chưa biết vị của kẹo, vì thế khi Trà My bắt chuyện với cô, thì cô đã biết mùi vị của kẹo là như nào rồi, nó cực kì cực kì ngọt ngào.

"Ba mẹ ơi, nay con gái vui lắm ạ!"

Kể từ buổi học thêm Toán hôm đó, Nhã Đan luôn trông mong đến ngày học tiếp theo để gặp lại Trà My.

***

Chiều nay có lịch học, Nhã Đan hứng khởi đợi dì Xuân đưa đi học. Tới nhà thầy Long, cô ngồi lại chỗ hôm trước mà cô đã ngồi. Nhã Đan ngồi im, đợi thầy chuẩn bị dạy.

"Há lô Nhã Đan."

Mặc dù chỉ nghe âm thanh trong trẻo nhưng Nhã Đan vẫn nhận ra người nói câu ấy là Trà My.

"Tớ chào cậu, Trà My."

"Cậu ngồi tút dưới đây luôn à? Nào, lên trên đây ngồi với tớ." Trà My nhiệt tình lắm, cô kéo tay Nhã Đan, dẫn Nhã Đan đến chỗ ngồi của cô mặc dù Nhã Đan vẫn chưa đáp lại.

"Cậu học lớp nào thế? Sao tớ chưa từng nghe qua tên cậu nhợ?"

Trà My luôn là một người năng nổ, cô không ngần ngại bắt chuyện với mọi người xung quanh.

 Quá Khứ Có Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ