Chương 17

129 20 7
                                    

Bầu trời đen kịt. Mưa vẫn không ngừng rơi, nó len lỏi vào bên trong căn nhà qua cái mái tôn có vài vết thủng lổ.

Người đàn ông trung niên với bộ râu dài như mấy cụ tổ ngày xưa và bước đi một cách hiên ngang. Gã ta đến gần bọn trẻ đang chìm vào giấc ngủ không hay biết chuyện gì, chân khụy xuống rồi lấy bàn tay có đường gân nổi lên trông rất kinh sợ của mình, vỗ nhẹ vài cái vào mặt của Nhất Huy. Gã bật cười thành tiếng và nhả ra câu từ không mấy gì tốt đẹp:

"Thuốc cũng tác dụng lâu đó mày. Chuyến này kiếm được bộn tiền rồi đây."

Người đàn bà dựa lưng vào chiếc ghế nhựa, khoanh tay, vắt chéo chân liếc nhìn gã và nói: "Bộ mày không sợ làm sai hợp đồng à, khi mày bắt thêm thằng nhóc kia?"

Gã lại bật cười, chắc là bởi vì câu hỏi của ả ta làm cho gã cảm thấy mắc cười. Gương mặt lộ vẻ nham hiểm.

"Con ng* này! Mày không bắt thì chỉ có ch*t!" Gã đứng dậy, lấy gói thuốc và hột quẹt từ trong túi quần ra rồi hút một cách tự nhiên. Gã sảng khoái, nhả khói liên tục trong căn nhà xập xệ, cũ nát kia.

Với một kẻ nghiện ngập một điếu thì làm sao mới thỏa mãn được cơn nghiện trong người? Gã mở gói thuốc ra lần nữa rồi tức giận bóp nát nó, miệng lại nói những câu thô tục:

"C*n m* nó!"

"Mày ở lại đây canh chừng bọn nó, tao đi mua gói thuốc."

Nói xong gã liền rời đi trong mưa tầm tả, còn ả mặc kệ, ả chăm chăm vào màn hình điện thoại đang được phát sáng trên tay. Chốc lát cũng khoảng 15 phút trôi qua vẫn chưa thấy gã đàn ông râu ria kia về, ả sợ bọn trẻ ch*t trong cơn đói sau khi tỉnh dậy nên bèn rủ lòng thương đi mua thức ăn mang về. Nhưng mà ả có hơi hơi sợ, nếu ả đi lỡ mấy đứa nhóc đó không còn tác dụng của thuốc mê nữa thì làm sao?

Ả cầm điện thoại gọi điện cho đồng bọn của mình, nhưng gọi liên tục hoài mà không bắt máy. Vì quá bực mình nên ả quyết định tự đi mua. Trước khi đi ả phải khóa chặt cửa, nhưng mà bằng cách nào? Khi đây là một căn nhà hoang, làm gì có một cái ổ khoá đàng hoàng. Loay hoay một hồi, ả tìm thấy một cộng kẽm bị gỉ sét đôi chút rồi đầu xuất hiện ra một ý tưởng. Ả lồng dây kẽm qua hai đầu móc giữa hai cánh cửa lại với nhau, sau đó buộc nó lại. Vậy là xong, bọn nhỏ sẽ không thể đi ra được.

Nơi mà nhốt Nhất Huy, Nhã Đan và Thanh Thanh rất vắng vẻ, hoang du. Con đường chưa được đổ xi măng dài ngoằn ngoèo và sình lầy nên rất khó di chuyển. Ả lấy con xe SH chạy mà thấy đứt ruột, đất cát dính lên xe và còn có những khúc cua có đầy đá, đi rất xóc. Đã vậy trời còn mưa lớn nữa làm nhòe con mắt, khiến cho ả khó quan sát tầm nhìn.

***

Nhất Huy hí từng con mắt, không thấy hai kẻ xấu xa kia anh vội vàng khều vai Nhã Đan.

"Vợ ơi vợ, dậy đi."

Nhã Đan mở mắt, đẩy nhẹ cù chỏ vào cánh tay của Thanh Thanh. Thế là cả ba đứa nhỏ đều tỉnh dậy. Thật ra trong người họ đã hết tác dụng của thuốc mê từ lâu, nhưng mà vẫn giả bộ ngủ để nghe ngóng cuộc trò chuyện của bọn bắt cóc. Họ đã biết được bọn xấu xa kia chỉ có hai người và một kẻ chủ mưu.

 Quá Khứ Có Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ