Chương 7

311 52 8
                                    

Gia Long hứng thú về việc của Nhật Nam.

"Thế mày định tán tỉnh Nhã Đan?"

"Tán tỉnh?" Nhật Nam hỏi lại.

"Chứ không phải à? Bình thường không phải mày hay làm vậy sao?"

Gia Long chơi với Nhật Nam cũng khá lâu, nên biết rõ về chuyện tình trường của Nhật Nam.

Nếu nói Nhật Nam là một play boy thì cũng không, bad boy thì càng lại không. Nhật Nam có nhiều người yêu cũ lắm, đếm hết hai bàn tay kể cả những lóng tay thì cũng không hết. Nhật Nam khi yêu ai thì sẽ không để người đó bị thiệt thòi bất cứ thứ gì cả. Anh có nhiều người yêu cũ chỉ có hai nguyên nhân, thứ nhất là do anh hết tình cảm, thứ hai là người ta chia tay anh.

Nhật Nam trở nên nghiêm túc hẳn, anh nói từ tốn, đủ để anh và Gia Long nghe được.

"Không, tao không có ý định quen em ấy."

Câu nói của Nhật Nam khiến Gia Long có phần bất ngờ, anh nhìn Nhật Nam với vẻ mặt đáng nghi.

"Em ấy?" Gia Long trợn mắt, anh hỏi tiếp: "Lúc nãy em còn xưng là "cô ấy" sau giờ thành "em ấy" rồi? Tao nhớ lúc trước, khi mày kể về người yêu cũ của mày cho tao nghe, thì mày toàn kêu là "cô ấy" khi nói chuyện với tao cơ mà."

Gia Long nhất quyết không bỏ qua, anh trầm tư suy nghĩ rồi phán đoán một câu.

"Á à á à, đây có phải là "ngoại lệ" của Nguyễn Hoàng Nhật Nam không ta?"

Nhật Nam quăng lại một chữ: "Nín."

Gia Long: "..."

Tan học, Trà My nắm tay Nhã Đan đứng trước cổng nhà thầy Long.

"Người mà đến đón cậu hôm trước là mẹ cậu đúng không Nhã Đan?" Trà My không biết chuyện của Nhã Đan, nên cô hỏi một cách vô tư.

Nhã Đan thì có hơi chạnh lòng một chút, nhưng rồi cô tỏ ra bình thản mà trả lời: "Không, là dì của tớ."

"My lùn, nép sang một bên đứng."

Trà My tức tối, liếc Gia Long. Cô đứng sang một bên cho xe Gia Long đi ra.

"Lùn ăn hết của nhà mày hả Long Gia thối tha?"

Gia Long không trả lời, thay vào đó anh quay lại nhìn Trà My, nhếch mép. Vâng đó là nụ cười đểu!

Trà My biết rõ, nụ cười ấy chính là câu trả lời.

"Nhật Nam, lên xe để bố bốc đầu." Gia Long "bố láo" nẹt bô xe.

"Ừ mày bốc đầu đi Long Gia." Trà My từ đầu đến cuối lườm nguýt Gia Long.

"Ok, để tao bốc đầu cho My lùn xem nhá."

"Bốc đầu vô bệnh viện chỉnh hình í." Trà My bắt chước Gia Long, cô cười đểu lại.

"C*n m* nó!" Gia Long cay cú mà không làm được gì.

Nhật Nam đi ra, anh nhìn Gia Long ở trên xe 50 thì nói: "Mày về trước đi, thằng anh tao đón tao về rồi."

Gia Long gật đầu, anh lên ga rồi chạy cái vèo.

Nhật Nam đứng đó, anh hờ hững nhìn Nhã Đan, cô cũng nhìn anh. Phút chốc, cô ngạc nhiên nhưng rồi biến mất. Cô biết anh, anh là Nguyễn Hoàng Nhật Nam.

Nhật Nam đi về phía Nhã Đan, anh đứng cạnh cô. Hiện tại, Nhã Đan đang đứng giữa Trà My và Nhật Nam. Ba người không biết vì sao lại im lặng đến lạ thường, có thể nghe được tiếng gió vi vu trong buổi tối không mấy gì mát mẻ.

"Lâu rồi không gặp em, Nhã Đan." Tiếng nói khàn đặc pha trộn trong gió, khiến giọng Nhật Nam trở nên cuốn hút hơn hẳn.

Nhã Đan giật mình, cô quay sang thì chạm ngay ánh mắt Nhật Nam đang nhìn cô chằm chằm. Cô trở nên căng thẳng.

Trà My thắc mắc nên lên tiếng hỏi: "Ể hai người quen nhau sao?"

Nhã Đan gật đầu, cô quay đầu sang hướng Trà My.

"Thôi bai hai người nhé, mẹ tớ đến đón rồi." Trà My nói lời tạm biệt.

Giờ chỉ còn hai người, Nhã Đan càng căng thẳng hơn. Cô hô hấp trở nên dồn dập. Nhật Nam tiến tới gần Nhã Đan, cô càng thụt lùi thì anh càng tiến tới gần.

"Anh làm em khó xử đến thế sao?"

*Bíp bíp* Tiếng còi xe ô tô.

Nhất Huy bước xuống từ ghế sau của chiếc Mercedes Maybach s680. Anh khó chịu ra mặt khi thấy Nhật Nam đứng gần Nhã Đan.

***

Ngoại truyện nhỏ: Nhất Huy và Nhã Đan học lớp 2.

"Nhã Đan, hôm ấy cậu nhớ tới phá Cỗ Trung Thu cùng với tớ nhé!"

"Thanh Thanh đi thì tớ cũng sẽ đi."

Nhã Đan và Nhất Huy đang ngồi ở xích đu trong trường học.

"Tớ hỏi Thanh Thanh rồi, cậu ấy nói cậu ấy đi, vậy nên cậu phải đi nha Nhã Đan. Không đi là Bón dỗi cậu, Bón sẽ nghỉ học một tuần luôn."

"Thôi mà."

Nhã Đan đứng dậy níu kéo tay Nhất Huy, nhưng cô đâu biết rằng Nhất Huy nói vậy để muốn cô nắm tay anh.

Đêm Trung Thu, Nhã Đan mặc áo sweater màu hồng nhạt phối với chiếc váy màu kem. Tóc cô thắt bím hai bên có kèm thêm phụ kiện cùng màu với áo, trông cô vô cùng đáng yêu. Còn Nhất Huy, bên ngoài anh mặc áo vest dành cho độ tuổi trẻ con, bên trong anh mặc áo thun trắng, phối với quần jean. Nhìn Nhất Huy bảnh trai lắm.

Nhất Huy nhìn thấy Nhã Đan, tim anh đập thình thịch, mặt đỏ ngầu lên.

Nhật Huy buộc phải phun ra một câu: "Khiếp, ăn gì mà xinh quá."

Anh nhìn Nhã Đan không chớp mắt, làm cho cô cảm thấy ngại ngùng.

"Người đẹp, cho tớ hôn cậu một cái có được không?" Nhất Huy chủ động nắm tay Nhã Đan.

"Sao cậu đòi hôn tớ hoài vậy?" Giọng thỏ thẻ của Nhã Đan làm Nhất Huy càng thêm xiêu lòng.

"Tại tớ thích cậu!"

Nhã Đan lắc đầu, cô nói: "Tớ không cho cậu hôn đâu."

Nhất Huy hụt hẫng, anh bèn dẫn Nhã Đan đi chơi.

Ngồi ở thảm cỏ nhân tạo, Nhất Huy cứ nhìn lén Nhã Đan suốt, sơ hở là nhìn. Đầu anh thầm nghĩ: Eo ơi, em ấy dễ thương quá! Mình phải liếc nhìn thêm mấy chục cái nữa.

 Đầu anh thầm nghĩ: Eo ơi, em ấy dễ thương quá! Mình phải liếc nhìn thêm mấy chục cái nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Vote cho tui nha.

 Quá Khứ Có Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ