Chốc lát, mùi thuốc lá bao quanh chóp mũi của Nhã Đan. Khói thuốc trắng đục ấy xuất phát từ ghế đá bên cạnh, cô quay sang nhìn. Trông mắt hiện lên một bóng dáng quen thuộc, là chàng trai ngày hôm qua.
"Oh shit! Ngu đừng nói chuyện." Câu chửi mắng từ miệng Nhất Huy. Trên tay Nhất Huy vẫn còn điếu thuốc, anh kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, những ngón tay còn lại anh cầm điện thoại.
Gương mặt tuấn tú trái ngược với hành động mà Nhất Huy đang làm, Nhã Đan cảm thấy hơi khó chịu, mùi thuốc nồng nàng cứ quẩn quanh. Cô ho vài tiếng vì cổ họng khá ngứa ngáy. Anh ngồi ghế đá bên cạnh có hơi phản ứng lại. Anh liếc nhìn cô, anh ý thức được hành vi của mình, tay dập đi điếu thuốc vẫn còn cháy xuống mặt ghế đá, rồi để bên cạnh chỗ ngồi của anh. Gió dìu dịu lướt qua, thổi nhẹ tàn thuốc vốn dĩ đang ở trên ghế xuống mặt đất. Nhã Đan cũng không muốn ngồi đây nữa, cô thuận tiện nhặt điếu thuốc đang ở không đúng chỗ đem đi vứt vào thùng rác. Hành động này đập vào mắt Nhất Huy, anh nhướng chân mày, đánh giá tổng thể về cô gái này. Anh không hiểu sao bây giờ anh hết hứng để chơi game, anh ấn vào màn hình: "Bố không gánh bọn đần như tụi mày nữa, bye."
Nhất Huy nhìn bóng lưng của Nhã Đan, chợt nhớ lại chiều hôm qua. Một cô gái thững thờ, đứng bơ vơ ở công viên ngắm trời, ngắm mây. Anh cũng tự thắc mắc rằng, tại vì sao khi thấy cô đứng đó như người mất hồn mà cảm thấy quen đến lạ thường dường như đã từng thấy trong quá khứ, anh đã không kiềm được nên đi lại chỗ cô đứng để bắt chuyện.
Nhất Huy và Nhã Đan gặp lại nhau, Nhã Đan vẫn là một cô gái đơn thuần, là một cô gái chịu nhiều tổn thương nhưng Nhất Huy thì đã thay đổi hoàn toàn, anh không còn là một cậu bé tinh nghịch, vô lo vô nghĩ như xưa nữa. Thay vì đó, tính cách của anh bị bào mòn bởi thời gian.
Nhất Huy đứng dậy đi lấy xe. Phải nói là trùng hợp, anh và Nhã Đan lại gặp nhau. Chiếc xe "mô tô thể thao màu đen" của anh đậu sát bên chiếc xe đạp màu hồng xinh xắn của cô. Nhã Đan nhận ra có người đi tới, theo phản xạ cô quay lại nhìn, mặt của cô biến sắc, đôi chân vô thức lùi lại vài bước rồi cô dừng lại, eo dựa vào chiếc xe của anh. Anh liếc nhìn và bước lại gần, cô thầm nghĩ có phải hành động vừa nãy của cô đã làm anh tức giận rồi không?
Cô cất tiếng trước: "Xin lỗi." Cô không dám nhìn thẳng mặt anh nên cúi đầu xuống. Sự căng thẳng, sợ sệt đều được cô thể hiện hết trên khuôn mặt.
Nhất Huy nhìn cô gái trước mắt mình đang sợ hãi, anh tự hỏi rằng anh thật sự đáng sợ thế sao?
"Tôi lại lấy xe, phiền cậu né ra một chút." Nhất Huy nói nhỏ nhẹ với cô, cũng tại vì sợ cô gái này tưởng anh bắt nạt cổ.
Nhã Đan thở phào nhẹ nhỏm, cô sơ ý dựa mạnh vào chiếc xe làm chiếc xe ngã xuống, người cô cũng ngã theo chiều nó. Nhất Huy nhanh nhạy đưa bàn tay cứng rắn của mình vòng qua eo của cô, nhẹ nhàng kéo cô ra. Hoàng hôn buông xuống, màu sắc nhạt nhòa rọi lên khuôn mặt của hai người. Bốn mắt nhìn nhau, tay của anh vẫn còn đặt trên người cô, tưởng chừng anh sẽ hỏi thăm cô nhưng lại không. Ánh mắt chán ghét của anh nhìn người con gái trước mặt, miệng nhả ra chữ: "Rắc rối."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quá Khứ Có Đôi Ta
Ficção Adolescente>Sắp quay lại< Mong bạn hãy đồng hành cùng với 8 người bạn ấy, để xem họ đã gặp và trải qua những câu chuyện gì nhé! (!) Des bìa: Thanh Thanh. Ảnh lấy từ Pinterest. Ngày đăng: | 3-2-2024 | Ngày kết thúc: | - - |