Vượt Đèn Đỏ

1.6K 149 5
                                    

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa"

Tiếng la hét thất thanh từ một cô gái tóc hồng vang vọng giữa buổi sớm tinh mơ trong chính căn phòng của mình. Mặt trời ló dạng giữa những tia nắng lấp lánh xuyên qua màn cửa sổ. Khi Thuỳ Trang còn lim dim mắt khó chịu với ánh sáng ban mai chiếu thẳng vào mặt mình, nàng lấy hai tay ụp vào mặt để làm dịu bớt ánh sáng phía ngoài kia. Đột nhiên cảm nhận được có vật gì nặng nặng đang đè trên người mình, àh ko, nói chính xác là đang gác ngang cơ thể mình. Vội vàng nhìn xuống vật thể kia, một cánh tay tuy trắng trẻo mịn màng nhưng lại rất cứng cõi, là cánh tay ai đó đang đặt trên cơ thể nàng, vòng hết cả eo nàng ôm chặt lấy nàng từ sau lưng, phía sau gáy dường như còn cảm nhận được làn hơi nóng ấm ko ngừng phả vào cổ. Thôi chết rồi ko lẽ có trộm? Là tên trộm biến thái đang muốn sàm sỡ nàng?

Ko cần suy nghĩ, Thuỳ Trang vội dùng tông giọng highnote vốn liếng của mình hết lên một điệp khúc, quay mình dứt khoát dùng hết sức bình sinh ko nương chân mà liên tục đấm đá vào "vật nặng" đang chiếm tiện nghi trên giường mình. Hình thể kế bên nàng vì đang trong cơn mộng ko hề có chút đề phòng nào, cứ như bao gạo "bịch bịch bịch" lăn vài vòng đến mép giường cuối cùng là mông chạm đất

"Owwww ôi mẹ ơi động đất hay trời sập" - tên "biến thái" kia tay ôm đầu tay sờ mông xoa xoa cho dịu nỗi đau

"Huh? Sao giọng nói này nghe quen quá vậy?" - Thuỳ Trang nghĩ trong đầu. Nhìn lại cái bao gạo đang ngồi dưới sàn nhà kia, nàng bỗng hốt hoảng nhảy nhanh xuống giường chạy đến bên người ta - "Ủa Cún??? Là bà? Sao bà ở trên giường tui?"

Tên trộm "biến thái" kia nghe nàng hỏi như bị bắt bài, chỉ biết ấp úng quên hết cả nỗi đau thể xác vừa nảy - "Ờ ờ...tôi...tôi...àh khuya qua đột nhiên đói bụng định qua rủ ăn khuya mà thấy Trang ngủ mất tiu rồi nên thui" - may quá cái đầu bị đập xuống đất mà cũng vẫn còn xài được

Nàng ôm đầu cô xoa xoa thổi thổi, lo lắng hỏi - "Có đau lắm ko? Xin lỗi nha Trang tưởng có trộm vào nhà nên thủ trước"

"Có thấy tên trộm nào đẹp gái dưỡng thê như tui chưa. Trộm nào vào nhà rồi lên giường nằm ngủ ngon lành đến sáng chung với chủ nhà luôn ko. Uhh nếu cướp thì chắc chỉ cướp sắc"

Diệp Anh sổ ra một tràng làm nàng cũng cứng họng. Tự nhận thấy mình cũng sổ sàng thật, nghĩ lại đúng là làm gì có trộm vô nhà rồi ko lẽ mệt quá nằm ngủ lại luôn sao. Nhưng đâu thể trách nàng, có ai nghĩ đến tình huống này sẽ xảy ra đâu kia chứ. Nhìn cô vẫn còn đang nhăn mặt nhíu mày chắc là còn đau lắm

"Thôi thôi được rồi. Cho Trang xin lỗi mà. Bù lại cho bữa ăn sáng chịu chưa"

"Tui đâu phải Trang thấy đồ ăn mắt sáng rỡ đâu mà đi lấy đồ ăn dụ tui"

"Vậy phải làm sao? Có bị sưng ko Trang luộc trứng lăn cho nha"

Được nước làm tới, ai kia chỉ chỉ tay lên đầu mình chu chu miệng - "Lăn bằng môi xinh iu kia ihh"

Hiểu ý. Tay ôm đầu cô vẫn xoa đều, kéo sát lại gần rồi chụt một cái vào trán cô - "Bé Diệp ngoan ngoan. Vậy là hết đau rồi nhé"

Vẫn chưa chịu thôi, cô thuận thế kéo cả người nàng vô sát mình, hai tay vòng chặt eo nàng mè nheo - "Ôm ôm ôm nữa"

***

Just Love - A Simple Feeling [Cún Gấu - DLA x TP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ