Một buổi sáng trời xanh mây trắng nắng vàng, chiếc ca nô cao tốc cỡ trung lướt siêu nhanh giữa bốn bề đại dương mênh mông. Thuỳ Trang ngồi dài phía sau boong tàu, cặp má bánh bao trắng hồng, đặt cả trọng lượng chiếc đầu tóc hồng uể oải lên hai cánh tay đang tựa vào lan can tàu. Nàng mông lung nhìn về phía đất liền xa tít càng lúc càng trở nên bé tí theo tốc độ lướt sóng của chiếc ca nô.Bất chợt tiếng cười hặc hặc hặc quen thuộc bỗng trở nên chói tai lạ thường vang vọng từ phía trước chiếc ca nô khiến nàng khó chịu hơi quay đầu nhìn lại. 'Hmm cái đồ ba gai cà chớn sát gái, tán tỉnh gái nảy giờ chưa xong nữa'. Thuỳ Trang chau mày nghĩ thầm trong bụng. Sở dĩ nàng bỏ xuống tuốt phía sau boong tàu là vì ai kia vừa rồi còn đang ngồi kế bên nàng bỗng đứng dậy đi về phía buồng lái rồi đứng 'tâm sự' luôn với cô gái dẫn đoàn trẻ trung xinh đẹp.
Chẳng buồn nhìn thêm, nàng hừ mặt khinh bỉ rồi lại quay đầu tiếp tục ngắm nhìn biển cả mênh mông rộng lớn. Nghĩ đến thật khám phục khả năng định hướng của các thuyền nhân, xung quanh tứ phía đều là mặt nước xanh biếc nhìn đâu cũng như nhau thật sự ko thể nào phân biệt được. Nếu ko phải đang đi cùng cả tổ ekip gần 30 người, biết rõ lịch trình địa điểm ghi hình, thì chắc sẽ cảm thấy lạc lõng chơi vơi lắm đấy.
Địa điểm chiếc ca nô đang hướng tới là một vùng đảo thuộc trực Sabah, Malaysia, với tên gọi Kota Kinabalu. Nhớ lại cách đây ko lâu, có đại diện của một chương trình tìm đến, trùng hợp ngỏ ý mời cả Diệp Anh và Thuỳ Trang tham gia với chủ đề trải nghiệm và khám phá. Mức thù lao đưa ra còn khá cao, vừa được đi chơi lại vừa được trả tiền bao hết, còn có tiền đem về nữa chứ thì ngại gì ko đồng ý. Chỉ là ko ngờ địa điểm quay hình lại ko phải ở trong nước, xa xôi và mới lạ như vậy.
Thuỳ Trang vẫn đang mãi mê tận hưởng gió biển, đột nhiên nàng cảm nhận một vật thể trùm lên người mình. Ko quá ngạc nhiên khi mùi hương quen thuộc chạy sọc vào mũi theo từng đợt gió thoảng, là chiếc áo khoác được ai đó choàng qua vai nàng, nón áo bao phủ lấy chiếc đầu hồng. Mép môi mỉm cười nhẹ, nhưng nàng ko vội quay đầu lại nhìn, mắt vẫn hướng biển, môi cố gắng mím chặt ko cười nữa, giả vờ vô tư chẳng thèm buồn ngó người đang đứng sau lưng.
Diệp Anh ko nhịn được, hơi nhăn mặt, đặt mông ngồi xuống bên cạnh, tay đặt trên lan can chồm gần nữa người ra khỏi boong tàu để nhìn lại gương mặt người ngồi kế bên rõ hơn - "Sao thế? Lại làm sao? Ko thèm nhìn mặt mình luôn à"
Thuỳ Trang lúc này mới quay đầu nhìn qua bên cạnh. Giật mình thấy ai đó như sắp nhào cả người ra khỏi ca nô, vội vàng kéo lại - "Eo ôi chơi gì thế muốn xuống dưới bơi lắm sao. Vô lại coi"
"Ơ vì có người ko muốn chơi với mình, nên định xuống kiếm nàng tiên cá hay Long Thái Tử chơi cũng được ấy"
"Ko phải đang chơi với người đẹp dẫn đoàn nảy giờ còn gì"
"Ỏoooo. Ko phải có người đang cà nanh đó chứ" - cô nhướng mắt thích thú, nhưng rồi thấy đối phương im bặt bèn giải thích - "Ây nảy giờ mình chỉ đang hỏi thăm em ấy địa hình với đời sống vùng đất mình sắp đến chạy chương trình thôi. Tất cả là vì công việc"
BẠN ĐANG ĐỌC
Just Love - A Simple Feeling [Cún Gấu - DLA x TP]
Fanfiction"Trang với Diệp Lâm Anh thì quen nhau lâu rồi. Nhưng gần đây thì chương trình Chị Đẹp mới thân hơn" - 🐶 "Ngoài yêu thương ra còn khâm phục. Năng lượng của Diệp Lâm Anh là cái năng lượng bù trừ cho Trang" - 🐻❄️ ******** "Cái gì nó đến thì mình đón...