Hoang Đảo III - Chạm

881 100 2
                                    


Diệp Anh thả người ngồi bên nhóm lửa hồng. Cũng thật may mắn trong hang đá được bày trí như một gian phòng ngủ, từng ụ rơm sắp xếp gọn gàng, bao phủ bởi những tà lá chuối to lớn, tạo thành một chiếc giường tương đối hoàn hảo ở giữa khu rừng hoang vắng như thế này. Bên trong còn có một chiếc tủ gỗ nhỏ chứa đừng vài bộ 'trang phục'. Gọi như vậy là vì chúng chỉ đơn giản là những mảnh vãi thô sơ cũ mềm, được một ai đó vô cùng khéo tay chấp vá rồi 'thiết kế' lại thành những mảnh trang phục có thể đặt lên người. Diệp Anh đang quấn trên người những mảnh vải màu xanh bộ đội đã bạc màu sương gió, chất liệu cũng thô cằn. Bộ đồ của cô và nàng lúc đến đây thì đã được giặt qua và đang phơi khô trên một cành cây cổ thụ sau một buổi vật lộn trên biển.

'Cô gái nhỏ đó rất thú vị lại đáng yêu.' Mép môi cô chợt mỉm cười vu vơ nghĩ đến cô gái tóc hồng, cũng là người duy nhất đang mắc kẹt tại nơi đây với mình.

"Áaaaa khét. Khét cá" - tiếng hét thất thanh của người trong lòng cô đang nghĩ tới bổng làm đứt đoạn hết cả mọi cảm xúc đang dâng lên. Nàng gấp rút lao đến, trong bất cẩn vấp phải một khúc gỗ suýt ngã nhào xuống đất

Diệp Anh buông vội xiên cá, nghiên người hướng thẳng phía nàng, vươn tay định đỡ lấy nàng. Đời ko như là mơ mà, mọi thứ diễn ra quá ngỡ ngàng, vốn định anh hùng cứu mỹ nhân lại thành ra mỹ nhân đã loạng choạng rồi mà tay chân vẫn ko yên, ko ngừng ngọ quậy quơ tứ phía. Cuối cùng ngã nhào cả thân người lên cô, Diệp Anh trong lúc chưa kịp định hình, bị sức ép phía trên lao thẳng lên người mình, cả cô cũng ko giữ được thăng bằng ngã ra phía sau

'Bộp' - đầu cô đập mạnh vào phiến đá bên cạnh tạo ra tiếng vang khá lớn

"Cún Cún...Cún sao rồi?" - Thuỳ Trang hốt hoảng rời khỏi người cô, ko ngừng lay mạnh

Diệp Anh hai tay ôm đầu, mặt nhăn nhó, mắt nhắm chặt, khoảng vài giây sau, cô dùng tay xoa đều hai bên vùng thái dương, rồi dần mở mắt ra

"Ừm...mình...tôi ko sao...ừ thì chả sao hết"

Cô lại vội vàng nâng cây que xiên cá đang nằm chễm chệ dưới đất lên rồi xem xét. Phù! Cũng may chỉ mới tí xíu phần đuôi cá bị cháy đen, nếu ko chắc cái con gấu tóc hồng kia thiêu rụi cô với bé cá luôn cũng ko chừng.

"Ko sao này. Vẫn còn ăn được" - cô híp mắt cười, dùng tay phủi bỏ những hạt cát xung quanh bé cá

"Cún muốn bỏ đói em chứ gì?" - nàng tóc hồng nhăn mặt quở trách

"Uầy ko dám ko dám đừng nói thế" - cô liếc nhìn bộ trang phục trên người nàng. Nàng đang khoác trên người bộ độ màu đỏ nhạt phai màu sương gió, kiểu cách y như sinh đôi với bộ màu xanh bộ đội trên người cô. Diệp Anh chợt cảm thán - "Này. Chuột trên người em chỉ để làm kiểng thôi phải ko? Trông cũng to phết, còn cuồn cuộn thế kia mà sao chả mần được cơm cháo gì răng"

"Chuột này chỉ sử dụng để xử những kẻ mồm miệng ba gai bốc phét, nhất là con sư tử tháng 8 thuộc cung lửa kia ấy nói cho mà biết"

"Đúng đấy. Chắc cũng chỉ có con sư tử nào ấy mới cưng chiều hết mực được người nghệ sĩ toàn ăn như em nhở"

Cô hơn thua ko kém. Nhưng rồi chợt thấy nét mặt nũng nịu bậm môi của ai kia lại đành nhượng bộ.

Just Love - A Simple Feeling [Cún Gấu - DLA x TP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ