Hoang Đảo IV - Tỉnh

859 117 2
                                    


Bình minh trên đảo dường như luôn ghé thăm sớm hơn ở thành thị. Những tia nắng sớm mai đua nhau chen chút vào bên trong hang đá. Dẫu có bỡ ngỡ cũng ko làm người ta khó chịu, dẫu có nắng nóng cũng ko khiến người ta gắt gõng.

Thuỳ Trang khẽ nhăn mặt, mắt vẫn nhắm nghiền, hai bàn tay úp lên mặt che lấy những luồng ánh sáng lấp ló đang chen vào hang. Nàng lắc đầu liên tục, dụi dụi mắt, cố gượng thân người uể oải ngồi dậy.

Nàng nhìn xuống vị trí kế bên mình, trống rỗng, rồi lại dão mắt nhìn xung quanh hang đá, cũng vẫn một khoảng không trống trơn. Thoáng hoảng hốt, nàng vội vàng leo xuống giường, xông thẳng ra ngoài hang, mắt tìm kiếm xung quanh, môi miệng ko ngừng gọi

"Cún ơi...Cún...Diệp ơi..."

Nhưng đáp lại nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ là tiếng róc rách của núi rừng, tiếng suối nước, tiếng muôn ngàn chim chóc líu lo. Thuỳ Trang bỗng hoảng sợ, Diệp Anh của nàng đâu rồi...Cún của nàng nhất định ko bao giờ bỏ lại nàng một mình bơ vơ vậy đâu.

Nửa muốn đi kiếm, nửa lại sợ lỡ như cô về lại ko thấy nàng thì sao. Biết đâu chừng Diệp Anh chỉ là đi dạo, hoặc dã chỉ là đang đi kiếm thức ăn sáng cho nàng. Thuỳ Trang đi tới đi lui, chạy trước chạy sau tìm kiếm, chung quy chỉ quanh quẩn một khoảng nhỏ xung quanh hang đá.

Nàng ngồi trên phiến đá kế bên con suối ngóng chờ. Ko biết thời gian qua bao lâu nhưng đối với Thuỳ Trang thật sự dài vô tận. Mỗi khắc trôi qua lòng nàng càng nặng trĩu, chợt nhớ lại cuộc đối thoại trước khi ngủ đêm qua. Nàng càng hoang mang lo sợ, liệu có phải Diệp Anh đã giận nàng rồi ko? Cô ko cần nàng nữa sao? Ko còn quan tâm chăm sóc nàng tiếp chăng?

Cuối cùng, nỗi mất mát trống trãi bên trong lý trí hoàn toàn chiếm ngự. Thuỳ Trang bật người đúng lên, nhìn một vòng xung quanh, rồi nhắm một hướng trước mắt, ko đợi ko nghĩ co chân chạy thẳng vào trong khu rừng hàng vạn tán cây xanh ngát.

***

Thuỳ Trang ko biết mình quanh quẩn nơi này bao lâu, hiển nhiên giờ đây nhìn đâu cũng như nhau, cây nào cũng như cây nấy. Đừng nói gì đến tìm người, hiện giờ cả đường nào để quay trở lại nàng cũng ko phân biệt được. Vừa hoảng sợ vừa hoang mang, lại...đói đến bụng cồn cào kêu oán. Thuỳ Trang bỗng ngã quỵ xuống đất, hai tay ôm lấy chân, gục mặt vào đầu gối, từng giọt từng giọt nước mắt chầu chực rời khỏi khoang mắt nàng.

"Diệp Lâm Anh xấu xa...ghét Cún...hức hức...Cún bỏ Trang...ko lo cho Trang...hức hức..."

Nàng mếu máo oán ức trách, nói đúng hơn ngoài việc này cũng ko biết có thể làm gì khác. Bỗng phía sau lưng phát ra tiếng động, âm thanh sột soạt ngày càng gần, một bàn tay đặt lên bên vai nàng...

"Mắng đã mồm chưa?" - một giọng nói khàn đặc quen thuộc

Thuỳ Trang vội ngẩng đầu nhìn sau lưng. Nét mặt người trước mắt có vẻ cộc cằn, ánh mắt khó chịu, trong phút chốc nàng ko còn tâm trí suy nghĩ thêm gì nữa. Nàng xoay mình vụt dậy, ôm chầm lấy người đối diện, hai tay vòng chặt quanh cổ người ấy, như một thói quen tiện thể cong cả hai chân lên đu ngang hông người ta rất tự nhiên, ko khác gì con koala đang bám lấy thân cây.

Just Love - A Simple Feeling [Cún Gấu - DLA x TP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ