Hoang Đảo II - Gần

1K 129 2
                                    


Kỳ lạ thây, nếu nói nơi đây là một đảo hoang cũng ko hoàn toàn đúng. Chắc có lẽ là vì ko có người ở nên nơi này mới trở nên hoang vu như thế. Từ phía biển khơi nhìn vào đúng thật cảm giác rất khô sơ cằn cổi. Tuy nhiên chỉ khi vừa vượt qua được những tán cây chi chít chen chúc nhau, nơi đây lại như trở thành một khu rừng thảm thực vật đa năng.

Gam màu xanh lá tươi mướt mát mắt bao phủ cả khu rừng, muôn vàn các loài chim nhỏ đua nhau hát ca trên cành cây cao, những loại côn trùng bên dưới cũng tưng bừng hoà giọng cùng nhau. Càng quan sát xung quanh Diệp Anh càng yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Phía xa xa cô thấp thoáng thấy có con suối nhỏ, có thể đảm bảo được nguồn nước. Nhiều loại cây ăn trái khác nhau đầy ngập quả chín mộng chỉ như chờ đợi người đến hái chúng xuống. Có thỏ, có sóc, và chắc còn ko ít những động vật nhỏ khác nô đùa tán loạn. Vậy thì tốt rồi, có lẽ nơi đây ko có thú dữ nên bọn chúng mới có thể vô tư chạy nhảy như thế.

Dòng suy nghĩ của Diệp Anh bỗng gián đoạn bởi tiếng khẽ suýt soa từ người bên cạnh. Cô đảo mắt sang người tóc hồng, gương mặt đáng yêu của nàng đượm lên vài phần nhăn nhó, chân mày chau lại, môi mím chặt cắn lấy cánh môi dưới, dường như đang cố chịu đựng tác động nào đó. Cô đột nhiên dừng bước, buông cánh tay đang đỡ lấy nàng ra, tách rời khoảng cách, bước vòng qua đứng đối diện trước mặt nàng quan sát trên dưới. Thuỳ Trang thoáng ngỡ ngàng, động tác buông lõng dứt khoát của người kia quá vội khiến nàng xém chút mất thăng bằng đứng ko vững. Trong hoảng loạn chỉ kịp chụp lấy cánh tay người kia làm điểm tựa.

Ánh mắt Diệp Anh đanh lại, sắc bèn nhìn nàng chăm chăm. Thuỳ Trang có phần hơi hoảng sợ, từ trước đến giờ Diệp Anh luôn dùng ánh mắt trìu mến, ân cần, thấm đẫm tình cảm nhìn nàng. Chưa bao giờ nàng nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị này từ cô.

Ko nói ko rằng, Diệp Anh bỗng cuối thụt người xuống, một chân quỳ chồm hổm trước nàng. Tay cô nhẹ nhàng chạm xung quanh những vết sướt đang rướm máu trên vùng đầu gối và cả bắp chân nàng. Cô chàu mày khó chịu, nhìn lên người phía trên, ôn nhu cất giọng

"Bị thương sao nảy giờ ko nói"

Nét mặt cũng còn hơi đáng sợ đó, mà chất giọng dù sao cũng gỡ gạt được phần nào. Nàng khẽ lắc đầu mím môi - "Ko nặng. Ko đau lắm" - bình thường Thuỳ Trang chịu đâu rất tệ, còn hay làm nũng nữa mà. Chỉ là với một Diệp Anh mất trí nhớ ở trước mặt này, nàng thật ko biết người ta có còn ôn nhu đối với mình ko? Liệu có còn để tâm khi mình làm nũng ko? Hay sẽ mặc kệ quay đi ko đếm xỉa?

Diệp Anh vụt người đứng dậy, quay lưng hướng về nàng, khom người xuống, cô hơi quay đầu lại nhìn thẳng nàng - "Leo lên. Tôi cõng. Nhanh"

Thuỳ Trang ko ngần ngại, nhảy lên lưng, hai tay vòng qua cổ ôm lấy cô. Uhm đúng là có khác thật, trước đây Diệp Anh chỉ hay bế nàng theo kiểu công chúa. Thuỳ Trang cũng rất thích như thế, vừa có thể nhìn ngắm rõ gương mặt người bên trên, lúc mệt cũng có thể ngã vào vòm ngực ấm áp rắn chắc của người ta. Nhưng thôi...có còn đỡ hơn ko. Ít ra là người này cũng ko phải vô tâm lắm với người mà ko nhớ là ai như mình.

"Này, thế...tôi tên gì vậy?" - cõng nàng trên lưng, cô vừa đi vừa hỏi

"Diệp Anh. Diệp Lâm Anh. Những người thân thiết sẽ gọi là Cún"

Just Love - A Simple Feeling [Cún Gấu - DLA x TP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ