Bae Jin Ji là một cô gái kì lạ.
Cô có thể nghiêm túc, trầm lắng khi vào việc làm cũng có thể trở nên nóng nảy, bốc đồng trong đời sống thường ngày.
Như kẻ chỉ có công việc, trong giờ làm lão luyện bao nhiêu trong đời sống thường ngày lại như đứa trẻ mới đẻ hôm qua.
Wangho đã lần thứ tư trong tuần bắt gặp Jinji ngồi nhăm nhăm ly mì ăn liền cùng một đống thứ thực phẩm anh xem là rác rưởi ở cửa hàng tiện lợi.
Cốc cốc, bàn rung một chút hai tiếng được phát ra từ vị trí ngay bên cạnh.
Cô liếc mắt qua liền bắt gặp được khuôn mặt đẹp trai của Han Wangho đang nở nụ cười.
" Bộ không biết nấu cơm hả, sao đi ăn rác hoài vậy "
" ... " mặt cô nhanh chóng xám lại bởi câu nói. Đẹp trai quá, ước gì ảnh không mở miệng ra là suy nghĩ thật sự trong đầu cô khi nhớ đến người này.
" Đi ăn cơm hong, anh dắt em đi ăn nà, đi ăn nà "
" Bị điên hả...buồn nôn quá "
" Cái đó đang xu hướng nên nói chơi thôi, buồn nôn chắc không phải có bầu đâu ha " mặt anh cũng cứng cứng lại một chút sau đó lại bỡn cợt như thường.
" Liên quan gì tới anh " cô đứng lên bỏ vỏ ly và bánh tất cả vào thùng rác.
" Tới tuổi này rồi, ăn uống vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi nói thật " thấy cô rời đi anh cũng đứng lên đi theo sau lưng khi miệng vẫn không thôi lải nhải.
" Cái đó anh đừng có lo, tôi trẻ hơn anh hẳn 2 tuổi " nói xong câu đó cô đi mất luôn, không thèm đi ăn nói anh.
Có người từ chối lời mời đi ăn với anh kìa ? Hay là do mới ăn nên từ chối ?
_________________
- aris_ : tối hôm qua tui bị ngộ độc thực phẩm nên không có đăng được chương mới 🤡