" Han Wangho ? Không quản là đi rượu chè liền đúng không ? "
" Jinji ? Sao em ở đây "
" Tại sao không thể ở đây "
Em khoanh tay, nhíu mày nhìn anh đang ấp úng với phản ứng như có gì đó rất ngạc nhiên.
" Em vừa đi qua đây...mà ? "
" Không có, em mới vào cổng này. Anh mới thấy gì à "
" Anh mới thấy người giống hệt em đứng ở đây nói với anh vài câu "
" Thật à "
" Thật "
Không gian đột ngột trầm lắng sau câu nói của anh, tay trái em đưa lên phần tóc dài luôn được chăm sóc, chải chuốt kĩ lưỡng vò đến rối tung.
Wangho thậm chí còn có thể thấy rõ đôi mắt em hiện tại như một khối đen không có một chút ánh sáng nào, tựa như mất đi phần hồn trông vô cùng tĩnh.
" Vậy...giờ anh được về nhà không "
" Sao anh không ở ký túc luôn đi ! "
" Mấy câu anh nói hồi chiều là do thằng Jihoon nó dạy đó, chứ anh sao mà nói chuyện vậy được "
" Đừng có đổ thừa, đêm nay anh không về thì sau đừng về nữa "
Wangho nhanh nhẹn cúi đầu xuống hôn cái phốc vào chiếc môi đang la mắng cho im bặt đi, rồi cười hì hì nắm tay em cùng chạy về ký túc kéo chiếc vali ngay từ đầu chưa được bung đồ ra trở về nhà.
____________
" Chị ta điên rồi, tại sao lại xuất hiện ở đây được ? "
" Wangho nói thật sự đã thấy chị với mái tóc ngắn "
" Lần này lại muốn cái gì đây, lại hận thù chính em ruột mình à "
" Chị mệt quá Minwoo, chị không muốn gặp thêm chuyện gì cả "Minwoo nhìn người chị đang gục ngã ôm đầu, bó gối mà xót xa không nói nên lời.
" Chị hãy luôn tin em và anh rể "
Vỗ vai người chị đang sững, cậu chỉ biết rời khỏi phòng để chị khóc một trận thật to nếu có thể. Chuyện tương lai không ai đoán được gì, kẻ điên sẽ không hành xử giống người thường. Có trời mới biết nó sẽ làm gì.
__________________
arisil : ngày hôm qua tui có đi ff của HLE áaaa, anh Đậu ảnh đẹppppp, anh nào cũng ngoan xinh yêu hếtttttttt. Đi xong về lụy dã man