23

319 34 7
                                    


    " Khi nào đi nhớ khóa cửa kỹ nha anh "

    " Khoan khoa-n "

Vừa chạy ra tới cửa phòng, một tiếng cạch đã vang lên. Wangho đứng bất động tại chỗ nhìn cách cửa bị đóng sầm trước mắt mà không thể làm gì.

Chẳng hiểu kiểu gì gần nửa tháng nay sống chung một căn nhà nhưng đến cái mặt của nhau còn chả được nhìn tới, tối muộn khi Wangho đã ngủ gục tới nơi em mới trở về nhà, buồn ngủ quá thì anh sẽ ngủ luôn còn có hôm tỉnh táo sẽ qua gõ cửa.

Nhưng chỉ nghe thấy tiếng phát ra cửa phòng đối diện cho biết người đã về, còn kêu người ra nói chuyện một chút thì đều sẽ có lý do mệt quá hay đại loại bận gì đó thành ra nửa tháng chẳng gặp được luôn.

 

    " Sống chung một nhà mà nửa tháng không thấy mặt nhau ? Cái này thì hơi quá nhỉ~ tôi nghĩ vợ cậu giận gì rồi đó "

Nhóm nữ trợ lý cùng chị quản lý ngồi nghe chuyện xong cũng cảm thán một tiếng.

Vợ chồng chung một nhà mà chẳng thấy mặt nhau thì phải cô đơn cỡ nào đây.

    " Anii không phải vợ em, vợ gì đâu. Lo nói em quên mất đến giờ tập rồi, em đi trước đây "

Nhìn chàng tuyển thủ xinh đẹp chạy biến đi khi nghe nhắc tới chữ vợ, dễ thương đến mức khiến mấy chị phải bụm miệng cười mỉm.


__________

    " ...Cái này là hợp lý nhất rồi, chắc chắn rồi "

Chiếc hộp nhỏ được gói ghém gọn gàng, nơ được thắt lồng vào ba lớp cầu kì y như sở thích ghét sự tầm thường của em.

Màu hộp cũng được chọn kỹ là màu xanh navy, nơ màu xám bạc, tay lướt lên lướt xuống mấy dòng ghi chú ít ỏi vừa thu thập được khắp nơi vừa kiểm tra đã đúng hay chưa.

    " Tuyển thủ Peanut ! Em là trợ lý mới của GenG rất vui được gặp anh ạ, hơi ngại một chút nhưng em có thể xin chữ ký và ảnh chụp không ? "

    " Được chứ, sau này hãy giúp đỡ nhau nhé "

Nhanh nhẹn ký kèm lời nhắn gửi, Wangho nhìn cô trợ lý mới vui vẻ như vớ được vàng khi cầm lấy tờ giấy có chữ ký của mình đột nhiên thấy cũng vui lây.













[ Peanut x Reader ] Nhẹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ