🔞CẢNH BÁO CHƯƠNG TRUYỆN CÓ NỘI DUNG NHẠY CẢM🔞
" Em nghĩ là không ổn nếu để cô ấy ở lại đây đâu, em cảm thấy em gặp áp lực nếu để Seo Yoon làm ở đây "
" Quyết định vậy đi "
Nhờ lần thẳng thắn đó của Wangho, Jinji chả bao giờ phải thấy lại mặt cô trợ lý kia hay vài món đồ mới trong chiếc balo của anh chồng mỗi khi đi làm về.
__________
Chiếc bọc chứa đầy nguyên liệu nấu ăn được đặt lên bàn, tóc được búi lên cao, tay em cầm cuốn sách dạy nấu ăn vừa tậu được ngoài tiệm sách cũ đầu ngõ.
Một tiếng két chói tai vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ nên cho thêm nước hay muối vào khi lỡ cho quá nhiều đường so với công thức được viết, em thận trọng nhón chân đi thật nhẹ nhàng tới nơi phát ra âm thanh.
Tiếng được phát ra từ phòng của Wangho cứ cọt cà cọt kẹt chói tai vô cùng, cửa được hé nhỏ đủ để nhìn một góc nhỏ bên trong.
Nhìn thấy chiếc gương phản chiếu giường ngủ, em nhíu mày khi anh vẫn cứng đầu mặc cho trước đó em đã nhắc anh điều này là không nên.
Em cứng đờ người nhìn khung cảnh được phản chiếu bên trong gương.
Một Han Wangho đỏ mặt ngồi trên giường khi tay đang cầm tờ khăn giấy phủ lên thứ giữa hai chân làm hành động lên xuống.
* Cạch *
" AI ĐÓ ? "
Wangho giật mình, tay kéo vội chiếc quần lên lớn tiếng hỏi.
" Jinji à sao hôm nay em về sớm vậy "
" Em muốn thử nấu ăn "
" Em thấy gì rồi ? "
Anh trầm giọng hỏi người từ nãy đến giờ chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn lấy mình một lần.
" ... "
" Anh là đàn ông...mấy cái đó anh cũng có nhu cầu mà, em đừng chán ghét anh "
" Em không có ! chỉ là...chúng ta có thể mà "
Nói đến câu cuối giọng em nhỏ như muỗi kêu nhưng vẫn bị Wangho nghe thấy.
" Có thể !? Tối nay luôn được không ? "