" Tôi xin lỗi tôi không cố ý va vào cậu "
" Cố ý "
" Tôi chỉ vô tình đụng trúng cậu thôi "
" Tôi cố tình chặn cô "
Seo Yoon ngẩng đầu nhìn người trước mặt - tuyển thủ Chipmunk đang thẳng đầu chỉ có con mắt liếc xuống, vẻ mặt cao cao tại thượng như người bề trên nhìn xuống kẻ thấp hèn.
" Tại sao cậu lại làm vậy ? "
" Câu đó tôi nên hỏi cô mới phải, nay lại mới lén bỏ cái gì vào balo của anh Wangho vậy ? "
" Cậu nói cái gì không tôi không hiểu "
Minwoo quan sát được tất cả, từ đôi mắt nhìn xuống đất không dám đối mắt với cậu hay bàn tay đang siết chặt lại bên dưới.
" Không hiểu à ? Hôm nay là kẹp tóc của cô đúng không, tôi thấy rồi "
" Cậu nói tôi không hiểu gì cả, tôi có việc phải đi trước rồi, xin chào tuyển thủ Chipmunk "
Nhìn người cố gắng giữ bình tĩnh trong khi bước đi lại nhanh như muốn chạy khiến cậu nhịn không được mà mỉa vài câu.
" Tại sao có những người đã ăn học và có việc làm đàng hoàng lại không làm người đàng hoàng đi mà lại trở thành cặn bã nhỉ, Park Seo Yoon cô có biết tại sao không ? "
" Hah-cái đó làm sao mà tôi biết được chứ "
" Cô không biết hả, tôi tưởng cặn bã thì sẽ hiểu nhau nhưng mà cô đã nói vậy thì có lẽ người cặn bã, rác rưởi cũng chia mức độ. Cô đang ở rank nào vậy ? "
Minwoo đặt tay lên cằm giả bộ suy nghĩ.
" Ơ cô chưa trả lời tôi mà trợ lý Seo Yoon ơi "
Cậu cười nhạt nhìn người vắt chân lên cổ chạy đi, thứ người Minwoo cậu đây ghét nhất chính là người phá hoại hạnh phúc nhà người khác.
Nhìn hành động, biểu cảm của anh Wangho thì cậu biết anh ta va vào tình yêu với chị rồi nhưng ngày hôm đó cậu vẫn cố ý nói như vậy vì muốn anh ấy phải biết tỉnh táo.
Anh Wangho thì kiên định rồi đấy, nhưng cô gái Seo Yoon này cứ như phát điên mà chọc ngoáy vào gia đình chị cậu.
Chị Jinji đối phó bằng sự im lặng cho anh Wangho tự giác nhưng cậu thì khác, cậu muốn đấm vào bản mặt dày cộm của Seo Yoon cho nhanh cơ.