" Ọe "
" Có sao không em ? Ăn trúng cái gì mà gần đây cứ bị vậy hoài hay đi bệnh viện nha ? "
Wangho đưa tay vỗ lưng cho em, lo lắng hỏi ý kiến về việc đến bệnh viện khi tần suất nôn mửa của em ngày càng tăng.
" Ừm em khó chịu quá "
Cảm giác buồn nôn cứ chầu chực nơi lồng ngực nó khó chịu đến mức nước mắt không thể kiểm soát được mà cứ liên tục rơi xuống làm cho mặt mũi đỏ bừng hết cả lên.
________________
" Chúc mừng hai vợ chồng, đứa bé đã được hai tháng rồi "
Cả hai ngẩng ra một lúc lâu mới tiếp thu được toàn bộ lời nói của bác sĩ, Wangho vui đến mức cười không khép được miệng.
" Có con rồi, có con rồi... "
Hai tay che miệng, mắt em ánh lên tia sáng tưởng chừng như không thứ gì có thể dập tắt nhìn người chồng cũng vui đến không nói nên lời.
Nhưng rất nhanh em liền nhận ra cái gì cũng có hai mặt của nó, từ ngày biết em mang thai Wangho như trở thành gà mẹ cái gì cũng muốn quản gắt hơn lúc trước.
Khỏi cần phải nói, tới cái vỏ bánh còn chẳng được thấy mặt chứ nói gì được ăn, không được đi quá xa tầm mắt của anh cũng như đi chơi một mình. Lúc nào anh bận việc thì sẽ mang em đưa sang nhà mẹ mình rồi mới rời đi rồi tối lại đến đón về và bắt đầu vòng lặp.
Đi trễ về sớm, không thèm nán lại thêm một xíu nào cùng anh em sau mỗi ván đấu nên chẳng có xíu nào để lo về việc đang mang thai mà anh ăn dặm đồ bên ngoài.
" Aissss sao không ai báo trước hết vậy, vợ anh đang mang thai làm sao mà ở nhà một mình ban đêm được ? "
Tiếng nói chuyện điện thoại của Wangho đã thu hút sự chú ý của em, nhìn sang thấy anh đã ngắt máy và đang vò đầu trong rất rối rắm.
" Anh cứ đi đi, em chỉ ở nhà nằm thôi mà không có việc gì đâu "
" Em đang mang thai, anh không yên tâm để em ở nhà một mình "
" Anh tính đi chơi qua đêm !? "
" Không có nha ! "
" Vậy anh tranh thủ về sớm là được mà, đúng không ? "
Anh im lặng suy nghĩ một chút rồi mím môi gật nhẹ đầu, anh chẳng muốn đi một chút nào nhưng nghe nói đây là bữa ăn với nhà đầu tư lớn không đi không được.
" Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh "
Ôm em vào lòng Wangho đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán và cuối xuống thì thầm với bụng nhỏ.
" Không được quấy mẹ khi bố đi vắng, dám làm mẹ mệt bố lôi mày ra khẽ đòn cho no "
Em bật cười nghe anh thủ thỉ đe dọa với đứa con chưa được năm tháng của cả hai.