" Meo meo "Tiếng mèo kêu bên cạnh em quay phắt sang nhìn, năm con mèo lông dài tuyệt đẹp của Wangho đang vừa đi vừa lắc bộ lông tới chỗ em như muốn được vuốt ve.
Có con còn bắt đầu leo lên bàn ghế rồi giũ lông, chiếc lông theo chiều gió thổi tới bên em.
Cổ họng, mũi ngứa ngáy liên tục khiến em không thể ngừng ho và hắt hơi, nước mắt cũng không tự chủ được chảy ròng thành dòng. Lồng ngực bị thắt lại đau đớn, khó thở vô cùng.
Tay đặt lên lồng ngực muốn điều hòa nhịp thở để bản thân bớt đau nhưng bất thành, không biết trải qua bao lâu liền mất ý thức.
_____
" Thật đúng là loạn rồi ! Tại sao con bị hen suyễn dị ứng lông mà Wangho lại để mèo trong nhà hẳn năm con hả ? "
" Tại con thích mèo "
" Chạm vào nó còn không được mà dám nói là thích, đừng có bao che cho nó.
Làm riết nó hư thân ra, hôm nay nếu mẹ không đột nhiên mang bánh hấp con thích qua thì chuyện nó sẽ ra sao đây "Chỉ biết cúi đầu nghe mẹ Han mắng vì cẩu thả trong việc chăm sóc bản thân, đúng là may.
May là mẹ của anh đến kịp lúc trước khi lượng khí cuối cùng không còn sót lại.
" Mẹ ! Mèo của con mà ? Tại sao lại đột nhiên mang đi mất ? "
" Không có nuôi ở đó nữa ! Nào muốn chơi với mèo thì đi qua đây "
" Có thể mang nó đi nhưng ít nhất phải cho con biết lý do chứ ? "
" Đi mà hỏi vợ mày ! "
Anh ấm ức nhìn cả năm con mèo cưng bị mẹ mang đi trước mắt, muốn phản kháng cũng không thể. Chỉ biết ngậm ngùi nhìn mấy đứa con đi xa.
Sự khó chịu về người vợ hợp đồng ngày càng dâng cao.
_______
" Sao nói mẹ mang mèo tôi đi ? "
" ... "
" Bae Jin Ji ! Trả lời tôi đừng có chơi trò giả điếc trẻ con đó "
" Anh thả mèo ở phòng khách "
" Hôm đó cãi nhau làm sao mà tôi nhốt nó vào được ? Chỉ là đi ra phòng khách thôi mà, khó chịu cái gì mà mang nó đi khỏi đây "
" ... "
" Có mở miệng ra nói được không ? Đừng có nói giữa chừng rồi im "
" Tôi lên cơn hen suyễn, được chưa ? Tôi không kêu mẹ anh mang mèo đi khỏi đây, tin hay không thì tùy "
Nói đoạn như trút sự bực tức mấy nay dồn về phía Wangho cho thỏa lòng, sau đó liền xoay người rời đi.
" Tôi xi... "
________
" Xin lỗi mà Jinie, nay chúng ta làm hòa đi. Tôi dắt em đi ăn vặt ! "