" Trời ơi cái mùi ! Trong xe có mùi gì vậy anh chị ? "
" Nước hoa chị mới đổi, dám chê à "
" Từ bao giờ chị dùng cái loại nước hoa rẻ tiền như này vậy ? À phải nói sao chị lại dùng nước hoa chứ "
" Ăn nói cho đàng hoàng Minwoo ! "
Minwoo phồng má nhìn người chị hung dữ đang nhìn mình qua gương chiếu hậu giận dỗi im lặng.
Người vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ - Han Wangho mới đang là người cảm thấy áp lực và căng thẳng nhất. Minwoo nghe thấy mùi đó đồng nghĩa với việc Jinji chắc chắn cũng đã nghe thấy, những người mắc loại bệnh đó như em mũi sẽ rất nhạy.
Hành động dụi mũi và đeo khẩu trang ban nãy cũng đã lên án việc chắc chắn đã ngửi thấy, anh cắn môi không biết phải làm sao. Ban nãy anh đã cố ý mở cửa sổ ra rồi chạy tới đây cho tản bớt mùi, cũng đã dùng chai xịt khử mùi vì sao bây giờ nó lại còn thế này.
Em còn vừa mới nhận đó là nước hoa bản thân mới đổi, giờ phải mở lời giải thích làm sao đây ? Nói ban nãy để em đợi hơn 20 phút là vì anh đưa cô trợ lý mới đi đến bệnh viện chăm mẹ bị bệnh à, có ổn không nhỉ ? Em sẽ không hiểu lầm chứ ?
Giữa lúc Wangho vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ nên nói như nào thì cũng đã đến quán ăn được định trước, cạch một tiếng em không nói không rằng trở thành người bước xuống xe đầu tiên đi một mạch vào trong quán.
" Anh rể Han này, chị em ấy nhìn cứng vậy thôi chứ tính lành lắm anh biết không.. "
"..."
" Chị Jinji ấy chỉ không có dùng nước hoa, từ nhỏ đến giờ rồi chị ấy chỉ dùng dạng nước hoa mùi xả vải thôi cho nhẹ ấy. Còn cái mùi hoa lài trong xe nãy tới giờ trùng hợp là cái mùi chị hai em ghét nhất, trà lài không bao giờ uống thậm chí ngửi mùi thôi đã đau đầu rồi... "
"..."
Thấy Wangho không tiếp lời nhưng hành động thu dọn đồ đã khựng lại, Minwoo nói tiếp cho tròn câu.
" Mùi nồng đến khó chịu như này chỉ có nước hoa rẻ tiền thôi, nhưng thứ nhà họ Bae em không thiếu nhất là tiền. Có dịp anh nên đi gặp bố mẹ bên em đi, nước hoa mùi lài cơ đấy~ hahaha "
Minwoo bước ra khỏi xe với điệu cười nhạo không thèm che giấu, bỏ lại Wangho trên xe khó chịu muốn chết tới nơi.
Đúng là ở hiền gặp phiền mà.