Chap 11 một ngày buồn của Prem

49 4 0
                                    

Fury quả giống như các nữ chính trong ngôn tình. Nhan sắc tựa như thiên thần không nhuốm một chút bụi trần. 

Prem mếu máo, quay sang nhìn Mek, có lẽ cậu ta đã rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi chăng?

Mùi hương hoa ly quanh chóp mũi, thoang thoảng mà mát lạnh. Prem quay sang, bỗng thấy Fury đặt balo xuống ngồi cạnh Tử Tuấn.

"Từ nay mong hai cậu giúp đỡ!" Fury cười rạng rỡ, tựa như hàng ngàn tia nắng xuyên thẳng vào trái tim người ta.

Prem bỗng chốc cảm thấy tự ti, cắn cắn môi miễn cưỡng ừm một tiếng.

"Hai người là một đôi sao?" Fury nhìn cậu, thích thú bắt chuyện.

"A...tớ..." Mek lắp bắp nói.

Prem bỗng cảm thấy muốn trêu chọc Mek, liền nắm lấy tay cậu ta, giơ lên trước mặt Fury :"Cậu nhìn cũng đủ hiểu chứ?"

"A...không..." Mek trong lòng rối như tơ vò, vội rút tay ra.

Fury thấy thế càng thấy hứng thú :" Vậy hai người không phải faen sao?"

Cậu ta thấy Mek nhìn ngốc ngốc rất đáng yêu nha. Nếu cậu ta không phải là người yêu của Prem vậy thì cậu ta sẽ dành trước!

Prem chau mày, quay mặt đi chỗ khác.

Cả ngày hôm đó, Prem không nói một câu nào. Cậu luôn là người gợi chuyện, bây giờ chợt yên lặng thì có chút lạ.

Hết giờ, Prem thu dọn đồ đạc, đi về nhà.

Mek có hơi lưỡng lự, đưa tay ra kéo vạt áo cậu nhưng Prem lại lạnh lùng hất tay ra :"Ra chơi với bạn mới Fury đi, cậu ta có vẻ hứng thú với cậu và... cậu ta cũng đẹp nữa" Dứt lời, cậu đi ra khỏi trường.

Tiểu thịt tươi kia làm cậu giận thật rồi!

Prem xách balo, mục tiêu tiếp theo! Top, tôi đến đâyyyy!!

"Em yêu" Đang chuẩn bị chạy đi, tay chợt bị ai đó giữ lại. Prem đang cao hứng lên không muốn so đo với tên này, bèn hất tay hắn ta ra :" Hôm nay em bận về muộn"

Boun nhìn cậu có vẻ không can tâm, hắn đặt tay cậu lên dương vật nóng bỏng của mình, giọng ảo não đôi chút nũng nịu :" Phía dưới này thèm hậu huyệt của em a"

"...anh có thể gọi kĩ nam như trước đến"

Hắn nhìn cậu, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo :"Em không để tâm sao?"

"Đương nhiên là không rồi " Prem cười tươi, vỗ vỗ vai hắn :" Chúc buổi tối vui vẻ nha"

Boun nhìn bóng hình nhỏ bé đã đi khuất dạng, ánh mắt dần trở nên thâm trầm khó đoán.

"Hmm...sở cảnh sát ở đâu ta?" Prem ngó quanh, bước chân chậm rãi đi trên vỉa hè.

Mặt cậu đột nhiên xám đi.

Kia là Fury , sao cậu ta sao lại ngồi trong sở cảnh sát? Không xong rồi, cậu chậm chân rồi!!!

Prem chạy vội qua đường, cả người còn suýt tông vào chiếc xe . Cậu dừng lại ngoài sở cảnh sát. Quả nhiên, Fury đang nói chuyện cùng một viên cảnh sát, ngoại hình vô cùng đẹp trai, chắc hẳn đó là Top.

Chờ cậu ta đi khỏi, Prem mới len lén bước vào. Các viên cảnh sát nhìn thấy một tuyệt sắc đến liền ồ lên.

"Chắc là lại đến tìm đội trưởng Top rồi "

"Đội trưởng  của chúng ta đẹp trai quá mà"

Nghe thấy những câu nói như vậy cái tôi của cậu liền xuất hiện , cậu liền xoay người rời đi.Thấy người vừa đến đã đi Top cũng có chút tò mò ai mà lại đến sở cảnh sát lại rời đi luôn rồi chứ nhưng anh ta cũng không quan tâm

Cậu đi về nhà liền nằm luôn lên giường vò đầu bứt tai mới xử lí được một người mà nam chính nhỏ đã đến rồi cậu phải làm sao tròi. Cậu bèn hẹn Fluek đi chơi vậy, chứ nghĩ thêm chắc đầu cậu nổ tung quá.

Buổi tối sau khi về thì cậu tắm rửa rồi lại leo lên giường lướt mạng xã hôi thì thấy Fury đăng ảnh với Boun cậu cũng không quan tâm nhưng thấy lập lòe chút bóng của Mek cậu liền thấy có chút buồn. Dù không thật sự yêu Mek nhưng khi Mek không nhớ đến cậu lại còn đi chơi với Fury thì cậu cũng có chút buồn chút tủi thân.

Cậu cũng nhắm mắt để đi ngủ vậy chứ bây giờ cậu cũng chẳng làm gì được. Sáng sớm tỉnh dậy cậu thấy tuột mood liền bảo quản gia gọi điện cho giáo viên xin nghỉ. Boun thấy quản gia báo Prem  hôm nay muốn xin nghỉ , hắn cũng muốn ở nhà cùng với cậu nhưng lại bị cậu đuổi đi học hắn cũng đành chịu.

Mới đến lớp thì đã thấy Mek và Fury đang vui cười với nhau trong lòng hắn liền hiểu ra vì sao hôm nay em trai hắn lại không muốn đi học rồi chắc hẳn là vì không muốn thấy cảnh này.

36 Kế khi xuyên không vào truyện HaremNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ