Chap 15 Khóc thực sự cậu đã khóc rồi

52 5 0
                                    

Trên giảng đường cậu đang được hai nam thần tranh giành cậu. Trong lúc bầu không khí u ám, một giọng nữ lanh lảnh vang lên :"Chào nam thần đồng thời là thủ khoa của trường "

Prem ngẩng đầu, bắt gặp Fury, cậu ta mỉm cười, ngồi xuống cạnh Kin .

"Tôi hâm mộ cậu từ lâu lắm rồi" Fury cười tươi như hoa, hào hứng nói :" Cậu và bạn học Prem đây là...?"

Kin im lặng không đáp. Fury thấy hắn làm lơ mình liền thẹn quá hóa giận vùng vằng bỏ đi.

"Sao nãy giờ trông nong run vậy?" Bàn tay ấm áo của hắn đặt lên tay cậu, Prem run lẩy bẩy.

"Pao Pao" Một bàn tay lạnh toát chộp lấy cổ tay Prem kéo mạnh.

Mek kéo tay Prem ngồi dậy, cầm cặp sách cô mang ra chỗ ngồi cạnh hắn :" Cậu ngồi cạnh tôi"

Prem ngu ngơ hả một tiếng. Kin sa sầm mặt, kéo tay Prem lại :" Pao Pao? Gọi bằng tên thân mật như vậy, cậu quen cậu ta?"

Hai người đàn ông giằng co một hồi thu hút sự chú ý không ít người. Fury thì vô cùng ghen tỵ với cậu, đổi lại vị trí đó là của cậu ta không biết sẽ như thế nào.

"Đây là bạn tui ?"

"Bạn? Bạn gọi tên thân mật như vậy?" Kin vẫn nắm khư khư tay Prem hình như không có ý định buông ra.

Mek mặt vẫn không chút biểu cảm, chỉ là cô cảm nhận rõ bàn tay hắn nắm lấy tay cô đã hơi buông .

Tiểu thịt tươi mày làm cho người ta có cảm giác muốn được bảo vệ quá đi.

"Thủ khoa'' Fury không biết từ lúc nào đã ra đứng cạnh Kin, giọng điệu vô cùng hào hứng :"Tôi có thể ngồi cạnh cậu không?"

Kin nhìn cô, ánh mắt trở nên trầm đi khó đoán, hắn nhìn cậu một lúc lâu cuối cùng hắn cũng buông tay Prem trở về chỗ ngồi.

Fury hai mắt sáng rực, mừng rỡ ngồi xuống cạnh Kin.

Prem cũng có chút buồn vì người bạn thân của mình đã dễ dàng buông tay khi có người tranh cướp cậu.

Vốn xuyên vào sách này Prem cũng không có ý định cướp đi dàn hậu cung của nam chính nhỏ, nhiệm vụ của cậu chỉ là lấy tinh dịch. Mà dù có muốn cướp đi dàn hậu cung cũng không được, vì vốn bản thân cậu chỉ là một nam phụ mà thôi.

Prem chọc chọc cục tẩy trước mặt, thở dài ngao ngán.

Chỉ là...

"Cậu đúng là thủ khoa à nha, đến bài nâng cao anh cũng làm được hết sao?""Ờ""Cậu thật giỏi!"

...chỉ là tại sao Kin và Fury lại ngồi ngay đằng sau cậu vậy?!

Mek nhận thấy sắc mặt cậu có vẻ không tốt, liền nhỏ nhẹ hỏi han :"Pao Pao, cậu có sao không?"

Prem bỗng cảm thấy chột dạ, sau lưng như có ai nhìn chằm chằm, cô cười gượng :" Tớ không sao"

Tử Tuấn rụt rè đưa tay lên, chạm lên má cô, xúc cảm nhè nhẹ ấm nóng khiến hai má Sở Kiều thoáng chốc nóng ran :" Tớ..."

Rầm!!

Cả Mek và Prem bị dọa đến suýt mất hồn. Đang trong giờ học Kin đột nhiên đứng dậy, tay đập mạnh xuống bàn gây nên âm thanh không hề nhỏ.

Đến giảng viên luôn ưu ái hắn cũng phải nghiêm giọng nhắc nhở :" Em có ý kiến gì ?"

Kin lấy lại sự bình tĩnh trả lời giáo viên'' Em có chút hơi mệt''

"Được rồi, em xuống phòng y tế đi"

Kin lôi Fury đi cùng cậu liền bất ngờ từ bao giờ Kin lại thân thiết với Fury vậy cậu liền nhìn theo hướng mà 2 người đã đi.

Cậu liền xin phép giáo viên đi xuống phòng y tế. Đến nơi cậu thấy Fury đang ngồi trên đùi của Kin, tay của hắn cũng sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của Fury cậu cảm thấy cảm bản thân đến không đúng lúc rồi, cậu liền xoay đầu đi .

Kin thấy cậu xuống đây liền đẩy Fury xuống chạy ra chỗ cậu. Lúc này Prem đã khóc rồi cậu thực sự khóc rồi . Từ khi xuyên vào đây chỉ có Kin thật sự quan tâm chăm sóc nuông chiều cậu không quan tâm đến mọi thứ quanh cậu.

Cậu thật sự rất buồn , rất rất buồn . Lúc này Prem đã chạy đi chạy lên tầng thượng của trường nằm xuống chiếc ghế dài ở đó cũng không về lớp .

Rất lâu cũng không thấy cậu về lớp Mek đã xin phép đi tìm cậu . Chẳng thấy cậu ở đâu hắn cũng bất lực. Cậu thấy bản thân đã khóc đủ rồi liền đi xuống lấy xe về trước.

36 Kế khi xuyên không vào truyện HaremNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ