Sau khi được người của Hạ Từ Uy sắp xếp đưa đến nhà họ Hạ, Trúc Lệ Châu ngồi ở phòng khách, chẳng thèm mảy may lo lắng vì bà ta rất tin tưởng Hạ Từ Uy. Lúc còn ở trong bệnh viện, Hạ Từ Uy tốn bao nhiêu công sức, cài cắm thuộc hạ vào chỉ để gặp được bà ta. Hai người cùng chung kẻ thù, hệt như cá gặp nước. Rất nhanh sau đó, cả hai người đã lên kế hoạch để hãm hại Lục Viêm. Bởi lẽ xưa nay Trúc Lệ Châu chưa từng ngừng có thành kiến với Lục Viêm, đôi mắt của y giống hệt tên đàn ông thối tha đã khiến cho cuộc đời bà ta như lâm vào ngỏ cụt.
"Mời phu nhân đi theo hướng này." Tên người hầu khom lưng, cư xử rất đúng mực mời Trúc Lệ Châu đến phòng ngủ được chuẩn bị từ trước.
Trúc Lệ Châu đang mãi mê suy nghĩ. Đột nhiên tiếng gọi ban nãy làm đầu óc tỉnh táo, bà ta mỉm cười đồng ý rồi đi theo tên người hầu kia: "Ông chủ Hạ đâu?"
Tên người hầu đứng phía trên bậc thang, lúc nghe câu hỏi mới quay đầu lại đáp: "Thưa phu nhân, ông chủ Hạ bảo có việc cần làm nên hiện tại chưa thể gặp được phu nhân."
Trúc Lệ Châu thản nhiên ừm một tiếng rồi thôi, không hỏi thêm gì nữa. Bà ta chẳng biết điên thật hay điên giả, ghét Lục Viêm đến mức thà đi tin tưởng người lạ như Hạ Từ Uy cũng không thèm tin tưởng y, người đã chăm sóc bà ta và Tửu Sơ suốt mấy năm nay.
Nói đi thì phải nói lại, Trúc Lệ Châu của quá khứ đáng thương hơn là đáng trách. Thân phận nữ nhi chân yếu tay mềm, một mình nuôi hai đứa con nhỏ, chịu đủ mọi lời gièm pha vẫn nỗ lực bao bọc cho con. Nhưng mấy ai thắng nổi những tổn thương tinh thần, lần bị cưỡng hiếp đó khiến bà ta dần trở nên độc đoán, sinh ra ác cảm với Lục Viêm.
Tửu Sơ mở mắt tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng lạ lẫm. Cậu giật mình, vội kéo chăn che mặt rồi thụt lùi ra phía sau khi nghe tiếng gõ cửa cốc cốc.
Hạ Từ Uy thân mang sườn xám, toát ra nét đẹp mà khó tên đàn ông nào sở hữu được. Tửu Sơ vừa nhìn đã ngay lập tức bị thu hút. Hạ Từ Uy nhướng mày đắc ý, dựa cả người vào cánh cửa nói: "Tỉnh rồi à nhóc con?"
Bộ dạng sợ sệt y hệt mèo nhỏ của Tửu Sơ bất giác khiến Hạ Từ Uy cảm thấy buồn cười: "Nhóc con không nhớ ra ông đây sao? Ông từng đánh bạc cùng ngươi đó. "
Giữa gian phòng bỗng xuất hiện một khoảng lặng kèm cảm giác ngột ngạt. Hạ Từ Uy vẫn đang đợi câu trả lời từ Tửu Sơ, nhưng đợi mãi chẳng được bèn than vãn: "Không nhớ ra cũng được, ông đây không chấp nhặt với trẻ con."
Hạ Từ Uy bước đến chỗ chiếc giường, muốn giơ tay vén tóc cho Tửu Sơ, trong lòng thầm mắng Trúc Lệ Châu đúng là con mụ điên, đưa người tới cũng bày đặt đánh thuốc ngủ.
Tửu Sơ thấy người lạ thì sinh ra cảm giác đề phòng, né tránh ý tốt của đối phương. Hạ Từ Uy hiểu ý, mới bình tĩnh cười một cái: "Không cần sợ, tối nay mẹ ngươi gửi ngươi ở chỗ này, bảo ông đây cùng dắt ngươi đi dự tiệc."
Tửu Sơ vẫn im lặng, chẳng thốt ra một lời nào. Hạ Từ Uy thấy vậy thì nhấc chiếc điện thoại đặt ở bàn bên cạnh lên quay số, rồi áp vào tai một lúc: "Alo! Là Trúc phu nhân đúng chứ? Con trai bà không tin nên ông muốn nhờ bà nói giúp một tiếng."

BẠN ĐANG ĐỌC
Khát cầu dục vọng
General FictionTag: Bối cảnh dân quốc, ngọt, top và bot là tình đầu - tình cuối của nhau, top lớn tuổi hơn bot, có H, HE, nuôi vợ từ bé. Trước xưng chú - cháu, sau xưng chú - em. Top thâm tình x bot ngốc. Giới thiệu: Tửu Sơ từ nhỏ đã theo hầu gia chủ của nhà họ...