Lục Viêm đứng đợi ở ngoài trời suốt cả đêm, tuy bây giờ vẫn chưa phải mùa đông nhưng cũng khiến cho toàn thân mệt mỏi.
Tia nắng từ mặt trời đã ló rạng làm tan đi những hạt sương sớm.
"Là ai đứng chắn trước cửa nhà của người ta vậy?" Bà chủ nhà dụi mắt bước khỏi cửa sau một đêm say giấc mà vẫn chưa kịp tỉnh táo.
Bà ta từ trong hành lang đi ra, thấy phía trước thấp thoáng dáng ai đó kỳ lạ thì luôn miệng cằn nhằn: "Tai của ai mà điếc dữ vậy, nói nãy giờ mà không nghe."
Lục Viêm khẽ quay đầu sang nhìn, ánh mắt y vô hồn như người chết nhưng lại mang theo sát khí bức người. Bà ta giật mình lùi ra đằng sau, há miệng ú ớ: "Ông... ông... ông chủ Lục."
Bà ta hoảng sợ đến mức trắng bệch mặt mày. Ở cái đất Đại Tuyên này ai cũng biết rõ, Lục Viêm nức tiếng xem mạng người còn không bằng cỏ rác, thích sống thì cho sống, buồn bực thì giết chết để giải khuây. Mấy năm nay, mọi người đều đồn đại nhau, nhờ có thằng nhóc nào đó mà tâm tình y đột nhiên thay đổi, đối với người khác cũng cư xử tử tế hơn. Dù thì vậy những ký ức kinh hoàng khi xưa vẫn không tài nào xoá nhoà.
Mười tám năm trước thời Lục Viêm còn chưa gặp Tửu Sơ. Chính y đã bắt giữ con trai của bà ta vì tội trộm cắp á phiện trong kho nhà họ Lục. Do gia đình thuở ấy túng quẫn mà con trai bà mới cả gan như vậy. Không ngờ đêm đó y cho người chặt bỏ hai bàn tay của con trai bà ta, hơn nữa còn thu lại để treo trên nhà kho lấy làm răn đe những kẻ khác.
Bà ta khóc tới nước mắt nước mũi trộn lẫn vào nhau nhưng chẳng thể xin nổi Lục Viêm tha cho con trai mình. Giờ mà đến đồn cảnh sát báo án chỉ tổ khiến cho y có cớ để giết chết con trai của bà ta. Chính quyền ở Đại Tuyên ăn tiền hối lộ từ nhà buôn á phiện, dĩ nhiên sẽ thẳng tay xử gọn những tên phá đám.
Quay về hiện tại, bà ta dần tỉnh táo sau dòng hồi tưởng, sự uy hiếp toả ra từ Lục Viêm quá đỗi khiếp đảm. Không biết vì cớ gì mà bao năm qua y đổi tính đổi nết trở nên rất dịu dàng mà bây giờ dường như lại hoá thành con quỷ của ngày xưa.
Bà ta vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu liên tục: "Xin ông chủ Lục tha mạng là tiểu nhân hồ đồ không biết trời cao đất dày mà nhận nhằm người. Cầu xin ông chủ Lục tha mạng."
Chứng kiến bộ dạng thê thảm kia làm Lục Viêm phát ngấy, chỉ mong bà ta đừng bày ra dáng vẻ khiếp đảm đó nữa. Ở đây đối diện nhà của Mục Nhiên, nhỡ chẳng may để Tửu Sơ thấy được cảnh này thì rắc rối to, lại hao phí tâm sức bao năm nay y sửa đổi tâm tính.
"Sau này gặp tôi thì đừng bày ra bộ dạng sợ sệt đó nữa. Nếu đã không thể tươi cười tiếp đón thì nên tránh mặt đi."
Mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, bà ta nhắm chặt mắt cũng có thể mường tượng được khuôn mặt man rợ của Lục Viêm. Y là con quỷ đội lốt người, dẫu cho dung mạo có đẹp đẽ đến đâu thì cũng đều là giả dối.
"Mẹ là ai vậy? Sao nãy giờ cứ to tiếng thế?" Đứa con trai cụt mất hai tay của bà ta giờ ước chừng đã bước sang tuổi tứ tuần. Hắn trông thấy Lục Viêm thì lập tức ngã khuỵu, đồng thời căng trừng mắt kinh hãi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Khát cầu dục vọng
Ficción GeneralTag: Bối cảnh dân quốc, ngọt, top và bot là tình đầu - tình cuối của nhau, top lớn tuổi hơn bot, có H, HE, nuôi vợ từ bé. Trước xưng chú - cháu, sau xưng chú - em. Top thâm tình x bot ngốc. Giới thiệu: Tửu Sơ từ nhỏ đã theo hầu gia chủ của nhà họ...